Chap2: Mối thù gia tộc (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì hoàng kim của gia tộc Phiravich cách đây khoảng 50 năm về trước hay chính là thời điểm  Pong Phiravich nắm quyền. Thời điểm đó, gia tộc Phiravich nổi tiếng với việc sở hữu  vô số đất đai trải khắp từ bắc tới nam đâu đâu cũng có dấu chân sở hữu của người nhà Phiravich. Mà thời điểm đó, kẻ nào nắm trong tay nhiều đất nhất chính là bá chủ. Chính vì vậy, vị thế của họ rất nhanh chóng tiến lên vị trí số một ở đất nước Thái Lan. 

Thật không sai khi người ta nói sự nổi tiếng, thành công luôn là con dao hai lưỡi. Chính sự vươn lên mạnh mẽ cùng với ngôi vị bá chủ của nhà Phiravich đã khơi lên lòng đố kị, ghen ghét của một số kẻ có thế lực không cam phận ở dưới trướng. Một trong số đó là gia tộc Rathavit, kẻ đứng trên vạn người nhưng chỉ dưới một người, chính xác là đứng dưới gia tộc Phiravich.

Nung nấu trong lòng ý định lật đổ đối thủ từ lâu, người đứng đầu Rathavit gia thời đó chính là cha của Zan Rathavit đã vạch ra một kế hoạch cùng một số người thân cận âm mưu cho em trai ruột của mình tức là Tum Rathavit tiếp cận tiểu thư thứ 3 của nhà Phiravich là bà Moon Phiravich nhằm moi thông tin. Tuy nhiên gia tộc Phiravich quả là không dễ chơi, họ luôn kín kẽ, đề cao cảnh giác với mọi sự tiếp xúc của người ngoài. Vì thế kế hoạch từ đầu chỉ là tiếp cận, lấy lòng thì giờ nhà Rathavit  phải bất đắc dĩ trở thành thông gia với nhà Phiravich.

Vì giờ đã là người thân trong nhà nên sự phòng bị của người nhà Phiravich gia đối với Tum Rathavit đã giảm xuống hẳn. Tum rất khôn  khéo cộng với vẻ ngoài lịch lãm hắn tiếp cận bà Moon và dễ dàng chiếm được tình cảm của bà. Sau khi kết hôn, bà đã tuyệt đối tin tưởng hắn nên hắn từ miệng bà đã lấy không ít những thông tin quý báu...nhưng như thế vẫn là chưa đủ.

"Anh, em nghĩ kế hoạch của chúng ta nên dừng lại thôi, Phiravich và Rathavit không thể cùng nhau tồn tại sao?" Tum ngồi đối diện anh trai mình giọng cầu xin nói. Đúng vậy, trước đây hắn luôn nghe theo anh trai, việc kết hôn với bà Moon cũng do anh trai sắp đặt và mục đich chính hắn rõ hơn ai hết. Nhưng từ khi sống chung với bà Moon hắn đã bị chính tình yêu chân thành của bà cảm hóa. không hiểu từ khi nào mỗi lần hắn lừa dối bà để lấy thông tin mang về cho anh trai  thì trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Có lẽ hắn đã thực sự yêu bà, hắn muốn ngăn kế hoạch của anh trai lại.

"Không thể nào, trừ khi là...trời sập" anh trai hắn quát lớn. Dường như nhận ra trong mắt Tum một tia áy láy ông ta tiếp tục nói " Em không quên nguyện vọng trước khi chết của cha chúng ta là được chứng kiến sự sụp đổ của gia tộc Phiravich chứ?" Thấy ánh mắt em trai giờ đã chăm chú hơn, ông ta nói tiếp " Nhưng giờ cha chúng ta đang cận kề cái chết, vì vậy anh đang muốn đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta sớm hơn để cho có thể yên lòng nhắm mắt" Tum nghe xong tâm tình rối loạn nhưng chỉ biết lặng im không nói gì. "Anh nghĩ, nghe đến đây em đã hiểu, anh sẽ sớm trao đổi kế hoạch mới với em, giờ hãy trở về đi. Và...đừng quên điều anh vừa nói.

Tập đoàn Phira đang đổ mọi nguồn lực cho một dự án vô cùng lớn, bà Moon tuy là phận nữ nhưng lại vô cùng giỏi giang đã trở thành cánh tay phải đắc lực của ông Pong. Dự án lần này bà đương nhiên nắm rõ, mọi tư liệu quan trọng luôn phải qua tay bà kiểm tra trước khi đến với ông Pong. Biết được điều đó, trong một lần bà trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, Tum đã cố ý bỏ thuốc ngủ vào cốc nước cam rồi đưa cho bà uống. Sau khi cảm thấy thuốc đã thấm, mở máy tính của bà đồng thời cắm USB sao chép tư liệu. Mọi việc tưởng như đã xong xuôi thì...

" Anh đang làm gì vậy?" đằng sau đột nhiên có giọng nói vang lên Tum giật mình quay lại " Anh...anh thấy em mệt nên chỉ định giúp...giúp.." hắn lắp bắp. "Anh thôi ngay đi" bà Moon không để hắn giải thích liền cắt ngang " Anh trai tôi đã nhiều lần nhắc nhở tôi nói tôi không nên quá tin tưởng anh nhưng tôi đã không tin và cho rằng anh ấy đa nghi. Nhưng gần đây không hiểu sao nhiều vụ làm ăn của Phira cứ mỗi lần sắp thành công thì lại bị Ratha cướp mất" ánh mắt bà Moon vừa tức giận vừa đau khổ nhìn chồng mình. Xảy ra nhiều chuyện, bà đã dần tin những điều anh của nà nói nhưng người trước mặt bà là người chồng bà hết mực yêu thương "Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ không vạch trần anh, sẽ giả mù không thấy những việc anh làm bà sẽ cẩn thận hơn không để anh lấy được thông tin nữa". "Nhưng tôi không thể ngờ rằng anh em các người có thể ác độc đến như vậy, lên kế hoạch trừ khử anh trai tôi"

Khi anh trai Tum phát hiện hắn có biểu hiện giao động, ông ta đã âm thầm lên kế hoạch khác mà không tiết lộ cho hắn biết. Ông ta đã thuê sát thủ ám sát Pong Phiravich khi ông đang chuẩn bị lên xe nhưng rất may ông đã có sự phòng bị từ trước. Vài ngày gần đây phát có người luôn theo dõi mình ông đã cho người canh trừng bảo vệ. Đúng như dự đoán, kẻ kia đã ra tay nhưng khi hắn mới chỉ dơ con dao lên đã bị người của ông tóm gọn. Sau khi tra hỏi tên đó đã khai là do người đứng đầu Rathavit gia chủ mưu. 

Âm mưu đánh nhanh diệt gọn không thành ông ta đành phải dùng quân cờ duy nhất là Tum, ông ta đã sai Tum lấy cắp tư liệu mật từ bà Moon nhưng không ngờ con đường duy nhất của ông ta lúc này cũng đã bị chặn lại.

"Đến lúc này anh còn gì để giải thích với tôi?" bà Moon nhìn chằm chằm Tum chất vấn. Tum từ nãy vẫn chỉ im lặng, hắn rất sốc khi biết rằng anh trai hắn đã ra tay tàn độc như vậy. Nhưng thật may, thật may là kế hoạch bất thành.... hắn không biết giải thích với bà như thế nào càng không thể mở miệng cầu xin sự tha thứ. Hắn đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ với bà. Hắn đã khiến cho bà đau khổ, bà yêu hắn, hắn biết, chính tình yêu của bà đã cảm hóa hắn, khiến cho hắn không còn lòng hận thù, khiến cho hắn từ một người máu lạnh cũng biết đến yêu và được yêu. Hắn muốn bù đắp cho những sai lầm của mình bằng việc yêu thương, chăm sóc bà cho đến hết đời. Nhưng khi bị đặt giữa chữ hiếu và chữ tình hắn lại một lần nữa phụ bà. " Anh xin lỗi..." hắn không còn gì để giải thích hắn chỉ biết nói lời xin lỗi và xin lỗi. " Anh đừng nói nữa mau cút đi đi...." bà Moon đã không thể giữ được bình tĩnh đôi mắt đỏ ngầu ngẫn lệ trừng lên, quát lớn.

Tum từ từ đứng dậy bước đến cửa phòng hắn quay người lạ,  bà Moon giờ đang quay lưng mà không hề nhìn lại hắn, hắn biết bà đang khóc. Dáng vẻ cao ngạo của một người phụ nữ quyền lực giờ đã không còn, bà đã gầy đi nhiều vì suy nghĩ chuyện công việc và chuyện của hắn. Hắn muốn chạy đến ôm bà vào lòng an ủi nhưng giờ hắn cong tư cách này sao? Hắn cười tự giễu bản thân thật quá vô sỉ. "Em hãy giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bữa và...phải sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt" nói rồi hắn vội chạy nhanh ra xe và đi mất.

Chiếc xe lao vút trên đường, Tum đang lái xe trong tâm trí rối bời hắn không thể ngờ rằng anh trai mình lại có thể làm ra việc vô nhân tính đến vậy, những kí ức về tháng ngày hạnh phúc của hắn với bà Moon cứ đan xen nhau khiến cho hắn càng thêm rối loạn. Mải suy nghĩ hắn không để ý có một chiếc xe ngược chiều đang lao tới, không kịp phản ứng xe của hắn đã bị hất tung lên, lộn một vòng rồi rơi xuống...vỡ vụn. 

Lúc xảy ra tai nạn cũng chính là lúc anh trai ông ta có mặt ở đó, lo lắng gọi điện cho em trai nhưng không được, ông ta lãi xe đến tìm Tum để hỏi xem kế hoach đã thành công hay chưa thì đúng lúc gặp vụ tai nạn, tuyến đường tắc nghẽn. Ông ta nhìn đến chiếc xe bị tai nạn kia thấy vô cùng quen thuộc, biển số xe cũng trùng với xe của Tum. Không thể nào? Ông ta vội vàng lao tới nhìn thấy người trong xe đúng là em trai mình hắn hoảng loạn vội vàng gọi cấp cứu. Đến bệnh viện ông ta la hét các bác sĩ phải bằng mọi cách cứu sống Tum nếu không ông ta sẽ san bằng cả bệnh viện.

Bà Moon sau khi nghe tin Tum bị tai nạn vô cùng hoảng hốt, bà vội chạy ngay vào bệnh viện. Lúc này dù có hận thù thế nào cúng không còn quan trọng nữa. "Tum đang nguy hiểm", "anh ấy sẽ không chết đâu", "anh phải sống để bù đắp lại cho tôi anh biết không?" đó là những suy nghĩ trong đầu bà lúc này. Nếu Tum không còn tồn tại thì bà cũng chẳng thiết sống nữa.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả bà Moon và anh trai Tum đều chạy tới cùng vẻ mặt chờ mong nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của bác sĩ. " Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể. Người nhà bệnh nhân vào trong gặp mặt lần cuối". Nghe xong anh trai Tum đùng đùng tức giận nắm cổ áo bác sĩ mà quát lớn còn bà Moon thì vội vàng chạy vào phòng bệnh. Bà lại gần nắm lấy tay Tum đưa lên khuôn mặt mình " anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt cơ mà, anh như vậy làm sao lo cho em được đây?" nghe thấy lời nói quen thuộc Tum chậm rãi mở mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên ý cười thật trìu mến "Đúng là em rồi, anh không mơ phải không?". 'Phải, là em đây, Moon đây" bà Moon vội vàng đáp lại. " Anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể tiếp tục chăm sóc cho em được nữa...nhưng anh hứa...nếu có kiếp sau anh vẫn xin được yêu em và bù đắp cho em tất cả lỗi lầm anh đã gây ra...anh...", " không, anh đừng nói nữa, em không muốn nghe, anh phải khỏe lại, phải bù đắp cho em ở kiếp này em không cần kiếp sau gì hết" nước mắt tuôn trào, bà Moon nghẹn ngào nói. "Anh cũng muốn lắm...nhưng...nhưng anh không thể...anh xin lỗi" 

Lúc này anh trai của Tum cũng tiến vào phòng bệnh, mắt ông ta đã đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tum. "Em không được chết, nhất định phải sống" y nói như ra lệnh nhưng ẩn trong đó là sự bi thương. Tum nhận ra giọng nói ấy khó khăn đáp lại " Anh, có thể nào ngừng lại không đừng gây ra tội ác nữa, coi như vì em một lần được không?", " Em đã biết kế hoach của anh?"  ông ta ngạc nhiên hỏi. " Ông nói gì? chuyện này là sao? Tum anh không hề biết âm mưu sát hại anh Pong?", "Phải, Tum không hề biết kế hoạch đó chính tôi mới là người chủ mưu". Bà Moon hiểu ra mọi chuyện lòng lại càng thêm đau, bà đã trách nhầm chồng bà, thì ra Tum không hề biết việc đó. Nhưng..."Tít..tít..tít..", tiếng nhịp tim đã báo rằng Tum đã không còn thời gian nữa, hắn chỉ kịp nhìn bà Moon nói ra một câu " Cả đời này anh đã lừa dối em nhưng chỉ có một điều duy nhất anh không hề lừa dối đó là anh thực sự yêu em" lời nói xong cũng chính là lúc tim hắn ngừng đập.

"Tummmm, anh sao vậy, tỉnh lại đi, em còn chưa nói lời yêu anh còn chưa chính thức nói...nói tha thứ cho anh mà...tại sao? tại sao?" bà Moon đau đớn gào khóc. Tim bà như bị thắt lại, hơi thở khó khăn, bà không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Tum mất đi thì cuộc đời bà cũng không còn ý nghĩa gì cả. Bà bất ngờ đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài, Pong lúc này cũng đứng ngoài cửa chờ tình hình thấy em gái chạy vội như vậy ông cũng lập tức chạy theo. 

"Tum, em sẽ không để anh cô đơn ở thế giới đó đâu, em sẽ đi cùng anh, đợi em" rồi bà đưa chân mình bước lên thành tường. Ông Pong chạy đến nơi phát hiện cảnh tượng đó vô cùng hoảng hốt, đứa em gái của ông đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? " Moon, dừng lại ngay, em đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy" vừa nói Pong vừa tiến lại gần " Anh, nếu anh còn bước tới em sẽ lập tức nhảy xuống" nghe vậy Pong chỉ còn cách đứng bất động. "Anh ấy đi rồi, anh ấy đã bỏ lại em mà đi rồi. Em đã hiểu lầm anh ấy, anh ấy chắc tức giận lắm. Em phải gặp anh ấy để nói xin lỗi anh ấy, nói sẽ tha thứ tất cả, và... nói sẽ yêu anh ấy mãi mãi", "anh ấy đến nơi đó chắc sẽ cô đơn lắm, em sẽ đến đó cùng anh ấy...chắc chắn rồi, anh ấy sẽ rất vui cho mà xem" bà Moon ánh mắt vô định, miệng cười chua xót. "Anh, nói với cha rằng em xin lỗi vì đời này không thể tận hiếu với cha, xin lỗi anh vì không thể tiếp tục làm cánh tay phải của anh, anh vất vả rồi...Tạm biệt" nhắm chặt đôi mắt hai dòng lệ tuôn trào, bà Moon thả mình rơi xuống từ trên tầng thượng của bệnh viện trong anh mắt ngỡ ngàng đến đau đớn của anh trai. Cho đến giờ phút này ông cũng không thể tin đó là sự thật.

"Moonnnn, đừng nhảy, đừng nhảy, xin em, Moonnnn"

"Tummm, không được chết, em phải sống"

Gong và Zan thường chứng kiến cha mình gặp ác mộng hằng đêm. Cái chết của em ruột họ đã ám ảnh họ khiến cho lòng hận thù càng lên cao hơn bao giờ hết. "Vì các người, tất cả là do các người? Ta hận không thể đào hố chôn tất cả các người xuống". 

Từ khi vụ việc xảy ra, Pong và anh trai Tum đã ra lệnh cấm tất cả mọi nguời trong gia tộc không được có bất cứ quan hệ nào với người nhà đối phương, không đặt chân lên một tấc đất của đối phương. Từ nay Phiravich gia và Rathavit gia nước sông không phạm nước giếng, ta còn thì ngươi mất, quyết không đội trời chung. Lệnh này phải truyền lại cho tất cả thể hệ sau đều phải biết và thực hiện. Nếu kẻ nào dám trái ý đều bị trừng phạt.

Thời điểm đó hai gia tộc đối dầu nhau vô cùng gay gắt, chiến lược có, thủ đoạn có nhưng vẫn bất phân thắng bại. Cuộc chiến của họ gậy ra không ít ảnh hưởng tốt xấu đủ cả. Những người ngoài bị cuốn vào vòng xoáy của họ cũng bị không ít tổn hại. Ai ai cũng đều lắc đầu ngán ngẩm.

Cuôc chiến không hồi kết này rốt cuộc còn kéo dài cho tới bao giờ? Năm năm mười năm, một trăm năm hay cả nghìn năm? Nó sẽ không dừng lại trừ phi...trừ phi chính người nhà họ tự giải quyết mâu thuẫn. Nhưng điều này có thể không? Ai dám phá bỏ cái luật lệ kia chứ?  Điều này thì chỉ có ông trời mới biết...( và tui biết thôi. hihi)


Chap này MP vẫn chưa xuất hiện mọi người ạ.Nhưng chap sau sẽ có nha. Mọi người bình tĩnh chờ đợi nhé. Yêu thương nhiều

Ah. truyện chưa có beta nên bác nào đọc xong thấy chỗ nào không ổn cmt bảo em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro