Chap3: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng quên em con đã phải chết như thế nào. Mối thù kia nhất định phải trả thì ta ở dưới suối vàng mới có thể an nghỉ.

- Cha hãy yên tâm, thù này nhất định con sẽ trả.

- Khụ...khụ...khụ..giờ ta có thể yên âm ra đi rồi

" Cha....cha..." Zan từ trong mơ giật mình tỉnh lại, đây là giấc mơ hắn mơ thấy hằng đêm, lời trăng trối cùng ánh mắt của cha hắn trước khi nhắm mắt khiến hắn không thể nào quên được. Nó luôn theo hắn vào trong giấc mơ như nhắc nhở hắn không được phép quên. 

Lúc này hắn quay sang nhìn vợ mình, bà Lin lúc này cũng tỉnh lại trán đẫm mồ hôi, mặt đầy khó chịu. Bà đang ở thời kì mang thai cuối, biểu hiện của bà có vẻ như đang chuyển dạ...bà sắp sinh rồi. Nhận ra nét khác thường của bà, Zan vội vã gọi người chuẩn bị xe và đồ đạc cấp tốc tới bệnh viện.

Mà lúc này bên Phiravich gia cũng tất bật chuẩn bị đưa bà Lee - Phiravich phu nhân tới bệnh viện. Trùng hợp thay bà cũng sắp lâm bồn.

Hai chiếc xe cùng tiến vào bệnh viện, Gong và Zan vẻ mặt vô cùng khẩn trương đưa vợ mình xuống xe các bác sĩ cùng y tá đã đợi sẵn ở sảnh chờ người đến lập tức sẽ làm nhiệm vụ của mình. Không hẹn mà gặp lúc này Gong và Zan đã chạm mặt nhau, chỉ là trong tình thế cấp bách cả hai người chẳng có tâm tư mà đối chiến. Cứ thế, mỗi người một bên, chạy theo chiếc xe chở vợ mình đến phòng đẻ.

Bà Lee và bà Lin được đưa đến hai phòng đối diện nhau nên tình cảnh ngoài phòng đẻ bây giờ là...mắt đối mắt, người nọ liếc nhìn người kia, ánh mắt giận giữ, mặt đỏ bừng bừng chỉ hận không thể lôi nhau ra hung hăng một trận ấy thế mà lúc này đến thở họ cũng không dám thở mạnh. Ai cũng biết người nhà Rathavit và người nhà Phiravich chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là muốn lôi đối phương ra nghiền nát. Thế nhưng đây là bệnh viện, bọn họ đâu thể làm gì được vả lại chỉ sợ ảnh hưởng đến phu nhân của bọn họ bên trong. Đúng là tình cảnh dở khóc dở cười.

Còn hai ông chủ nhà họ ngày thường oai phong lẫm liệt, khí phách ngang tàng thế nhưng dáng vẻ hiện tại lại như một người bình thường, vẻ mặt lo lắng, chân tay luống cuống, cứ đi ra lại đi vào, đôi lúc lại đưa tay lên vò tóc khiến đầu cả hai trông như tổ quạ. Chứng kiến một màn như vậy, người nhà họ được dịp mở rộng tầm mắt, cằm ai nấy đều như rớt xuống đất. Sau cùng họ đưa ra kết luận rằng dù có lạnh lùng, cao cao tại thượng  thì trước giờ khắc thiêng liêng này ông chủ của họ vẫn là một người cha, người chồng theo đúng bản năng mà thôi.

Bầu trời đêm hôm nay không nhiều mây nhưng các ánh sao lai không lung linh như mọi khi, chỉ như một đốm sáng le lói rồi dầm dần chìm xuống sau màn đêm tĩnh mịch. Chúng như đang cố ẩn mình để nhường chỗ một thời khắc đặc biệt. Thời khắc của hai sinh linh bé bỏng ra đời và cũng là thời khắc thay đổi vận mệnh của cả một gia tộc. Và thời khắc ấy cũng đã đến, trên nền trời đen kịt, bỗng lóe lên hai vệt sáng lục - lam cùng lúc đó...

"Oe...oe...oe" tiếng khóc cất lên từ cả hai phòng khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều biết rằng phu nhân của họ đã vượt cạn thành công. Còn hai con người mới lên chức cha kia thì vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình, khuôn mặt không giấu nổi sự háo hức cùng vui mừng. Các bác sĩ cũng thông báo rằng cả hai mẹ tròn con vuông, đều là bé trai tuy nhiên sức khỏe của hai bé khá yếu nên phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt và chưa thể gặp người nhà. Nhưng cũng không có gì đáng lo ngại nên người nhà cứ yên tâm. 

Hơi thất vọng vì chưa thể gặp con ngay nhưng cả hai đã nhanh chóng quên đi và trở về phòng hồi sức với vợ của mình. 

"Em thấy trong người sao rồi?" ông Gong lo lắng hỏi bà Lee. Bà cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao. " Con chúng ta đâu rồi anh? Em muốn gặp con?" vì thường thì sau khi sinh các bác sĩ sẽ vệ sinh cho em bé sau đó sẽ mang bé đến với mẹ áp vào ngực mẹ để cảm nhận hơi ấm. Nhưng bà đã sinh được gần hai giờ đồng hồ vẫn chưa được gặp con nên bà hơi thắc mắc. " Bác sĩ bảo con chúng ta không sao cả, chỉ là sức khỏe con không tốt nên họ cần đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi" ông Gong cười ôn hòa nói. Tuy rất lo lắng nhưng nghe được con mình không có gì nghiêm trọng bà Lee cũng vơi đi được phần nào. Cùng tâm trạng với bà lúc này còn có bà Lin nữa.

Hai ngày sau...

Hôm nay cả Gong và Zan cùng mang tâm trạng vui vẻ, hứng khởi đến bệnh viện vì hôm nay là ngày cả hai được gặp con. Gong còn đem theo bé Chao - con trai của chị gái ông cùng tới, ban đầu ông không muốn cho Chao theo vì không muốn không khí ở bệnh viện ảnh hưởng. Nhưng Chao vẫn nhất quyết đòi đi vì muốn được gặp em trai mình. Cái tính bướng bỉnh của một đứa con nít lên năm làm sao ông có thể từ chối nên đành phải bế Chao theo cùng.

Đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt của các bé, Gong định mở của bước vào chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó liền đặt Chao xuống rồi dặn dò "Chao, con ngoan ở đây chờ ta một chút, không được đi đâu nghe chưa?" Chao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ông Gong liền rời đi. Đúng lúc đó y tá từ trong phòng đẩy cửa ra ngoài.

 Chao tò mò tiến vào trong, cố rướn người lên xem em bé nằm trong lồng kính, tay đưa lên sờ vào mặt kính thì vô tình chạm vào bảng tên trên đó và làm nó rơi xuống, Chao nhặt lên, tỏ vẻ thích thú xem nó giống như đồ chơi. Nhìn sang bên cạnh lại thấy có một cái giống như vậy, Chao liền gỡ xuống. Lúc này cô ý tá quay lại, chao giật mình đánh rơi hai bảng tên trên tay xuống nhưng là mỗi nơi một chiếc nên y tá không do dự gì gắn lại bảng tên lên hai lồng kính rồi bế Chao ra ngoài. 



20 năm sau....

"Plan chuẩn bị xong chưa con, chúng ta phải đến cuộc họp rồi" tiếng bà Lin từ dưới nhà vọng lên gọi con trai. Hôm nay là ngày Plan chính thức ra mắt trước hội đồng quản trị tập đoàn Ratha với tư cách là giám đốc marketing. 

Plan sang Anh du học từ khi mới 10 tuổi, với trí tuệ vượt trội của mình Plan đã hoàn thành bậc đại học khi mới chỉ 18 tuổi, và cũng chỉ mất 2 năm để hoàn thành bậc cao học cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ. Cha Plan muốn cậu sau khi học xong sẽ công tác ở chi nhánh của tập đoàn bên Anh vài năm nhưng Plan lại rất mong muốn được trở lại Thái Lan. Một phần vì cậu rất nhớ mẹ của mình, phần vì cậu muốn trở về để cống hiến tài năng của mình cho đất nước. 

Hôm nay là ngày rất quan trọng với Plan, cậu chăm chút rất kĩ từ trang phục đến kiểu tóc. Cậu chọn cho mình một bộ vest đen vừa vặn ôm sát thân hình, mái tóc được vuốt ra sau gọn gàng. Plan lớn lên vô cùng khôi ngô, gương mặt thanh tú, khí chất vương giả lại rất thanh thuần cho nên chỉ cần mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Plan xuống dưới nhà gặp bà Lin ngồi ở phòng khách liền đi tới hỏi "Mẹ, hôm nay trông con thế nào?" Plan vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi mẹ. "Con trai của mẹ trông rất tuyệt" bà Lin cười nói. Tuy nhiên bà vẫn thấy con trai mình có vẻ lo lắng, bà tới bên Plan khẽ nắm lấy đôi tay con trai, ánh mắt dịu dàng " Con trai, mẹ biết con đang lo lắng điều gì, đừng lo quá, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi". Nghe những lời động viên của mẹ, lo lắng trong lòng cậu đã vơi đi rất nhiều, lòng thầm mong mọi chuyện hôm nay sẽ suôn sẻ. Tạm biệt mẹ, cậu nhanh chóng ra xe đã chờ sẵn đi tới công ty.

Plan ngồi trên xe mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính. Mười năm không ở Băng Cốc, giờ thành phố đã thay đổi rất nhiều, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, đường xe tấp lập, thành phố dường như mang trong mình một hơi thở, một sức sống tươi trẻ. Plan cảm giác được đây sẽ là nơi để cậu có thể phát triển. Nghĩ tới đây, Plan lại thấy hừng hực khí thế, bao âu lo trong lòng như tan biến hết, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần và sự tự tin trên khuôn mặt.

" Chú Pun, sắp tới nơi chưa ạ?" Plan thấy đi lâu vậy mà chưa tới nơi nên đã hỏi tài xế. Người đang lái xe trở Plan là ông Pun - quản gia nhà Rathavit nghe thấy cậu hỏi liền trả lời " Thưa cậu chủ, giờ này là giờ cao điểm nên xe cộ đi lại rất nhều dẫn đến tắc đường. Khoảng 15 phút nữa chúng ta sẽ tới nơi ạ". Plan gật đầu như đã hiểu nhưng sau đó lại nói tiếp" Chú Pun này, những lúc chỉ có hai người chú đừng gọi con là cậu chủ nhé nghe xa cách lắm. Chú cứ gọi con là Plan được rồi." "Vâng. Thưa cậu chủ" ông Pun đáp lại. "Kìa chú Pun, chú lại vậy rồi.." Plan không hài lòng nhỏ giọng trách móc cùng với biểu cảm giận dỗi nhưng rất đáng yêu. Ông Pun thấy vậy không khỏi bật cười, Plan cũng vui vẻ cười với ông,  không khí trong xe trở lên thoải mái hơn rất nhiều.

"Kít....." Xe bỗng nhiên dừng lại, Plan không hiểu chuyện gì xảy ra. 

-  Chú Pun, có chuyện gì vậy?  Plan lo lắng hỏi 

- Hình như xe của chúng ta đụng trúng xe phía trước rồi, để chú xuống xem sao. Nói rồi ông Pun xuống xe

Chiếc xe của hai người đã đụng trúng vào chiếc xe thể thao phía trước. Ngồi trong xe, Plan không nhìn rõ chủ nhân của chiếc xe kia là ai, chỉ đoán được đó hình như là một người con trai. Plan còn thấy chú Pun và người kia đang nói chuyện gì đó, một hồi thì thấy người kia tiến lại xe mình gõ cửa kính. Plan thấy vậy vội kéo cửa kính xuống

1...2...3...thình thịch, thình thịch...

Plan kéo cửa kính xuống thì đập vào mắt là khuôn mặt của người kia. Hắn đeo cặp kính đen che đi đôi mặt nhưng khuôn mặt góc cạnh cùng sống mũi cao vẫn có thể lay động lòng người mà Plan trong giây phút đó đã thoáng chút thất thần.

"Này...cậu kia" người kia có vẻ khó chịu khi thấy Plan cứ ngẩn ra không đáp lại mình. " Cậu nhìn đủ chưa hả? Tôi biết gương mặt của tôi có sức hút với cả nam và nữ, có vẻ cậu cũng không ngoại lệ nhỉ?". Nghe tiếng người kia, Plan lấy lại tâm tình trong lòng thẩm khinh bỉ tên kia đúng là một tên ảo tưởng, tự cao nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lịch sự mà đáp lại:

- Lúc nãy xe tôi đụng phải xe anh, thực xin lỗi, chúng tôi xẽ bồi thường cho anh"

- Tôi không cần bồi thường, tiền tôi không thiếu. Hắn cười nhếch mép, mắt lướt qua người Plan sau đó nói tiếp

- Trông cậu cũng có vẻ con nhà cao quý nhưng cách hành xử lại không lịch sự chút nào nhỉ?

Plan trau mày khó hiểu hỏi

- Ý anh là sao?

- Cậu xin lỗi tôi mà lại ngồi trên xe sao? Không hề có thành ý chút nào

 Plan hiểu ý hắn, nhưng chẳng phải chú Pun đã xuống nói chuyện với hắn hay sao? Plan nhìn sang chú Pun

- Thưa cậu chủ, tôi đã xin lỗi và xin bồi thường cho cậu ta nhưng cậu ta không chịu, đòi gặp chủ xe cho bằng được

Plan nghe xong cảm thấy người kia thật sự phiền toái, cậu đang rất vội lại gặp trúng hắn thật đúng là đen đủi. Ôm một bụng khó chịu xuống xe nhưng Plan vẫn giữ trên mặt vẻ điềm đạm hướng người kia nói

- Xin lỗi anh vì sự việc xảy ra. Đây là danh thiếp của tôi,trên đó có số điện thoại, anh cứ liên lạc trực tiếp với tôi sau khi sửa chữa xe xong. Tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Còn bây giờ tôi đang có việc bận. Xin phép anh." Plan nói xong thấy hắn không phản ứng thì hiểu rằng sự việc đã giải quyết xong liền nhanh chóng lên xe rời đi.

 Qua kính chiếu hậu, bóng dáng người kia dần biến mất, ánh mắt Plan lại có vài tia phức tạp. Cảm giác lúc đó là sao...

Còn người kia từ lúc Plan lên xe đi khỏi, hắn vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc chỉ là tờ danh thiếp trong tay đã bị hắn bóp chặt

"Plan Rathavit, không ngờ ngày chúng ta gặp nhau tới sớm như vậy...rất vui mừng được gặp cậu...kẻ thù".


Hế lô, tui đã trở lại rồi đây. dạo này bị bí ý tưởng lại không có nhiều thời gian nên truyện sẽ ra thất thường không có lịch cụ thể. Cho nên ai theo truyện của t chắc cũng nhọc lắm đó.

 Nhưng tui sẽ cố gắng nhất có thể để ra 1 tuần 1  chap. Hãy ủng hộ t nha...Yêu thương nhiều nè!!!

Vẫn như cũ truyện chưa beta nên không tránh được sai sót. Mọi người cứ nhiệt tình cmt nhắc nhở t nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro