Chap4. Gặp lại (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Plan, chúng ta đã đến nơi rồi

Tiếng gọi của chú Pun kéo Plan đang trong mớ suy nghĩ trở về thực tại.

- Dạ. Cháu biết rồi

Lấy lại tinh thần, Plan mở cửa xe thẳng lưng, bước chân tiến vào sảnh chính.

- Xin chào. Anh có phải là Plan Rathavit - giám đốc marketing mới của tập đoàn Ratha?

Một nam nhân viên niềm nở đến chỗ Plan chào hỏi. Thấy vậy Plan vui vẻ đáp lại

- Đúng, tôi chính là Plan Rathavit. Xin hỏi anh là?

- Tôi là Yacht, từ nay tôi sẽ là trợ lý của giám đốc

- Ồ. Vậy mong chúng ta sẽ hợp tác thật tốt

Nói xong Yacht dẫn Plan lên phòng họp, nơi có rất nhiều người đang chờ đợi sự xuất hiện của cậu.

Cuộc họp kéo dài khoảng hai tiếng thì kết thúc, phần lớn mọi người đều tỏ ra hài lòng với sự thể hiện của Plan. Riêng cậu lại thấy hai tiếng dó dài như thế kỉ vậy, cậu phải trả lời không biết bao nhiêu câu hỏi, chân tay dường như muốn nhũn ra, thật sự mệt mỏi.

Trở về phòng làm việc, Plan thả mình xuống ghế, tay day mi tâm, thực sự lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Bỗng có tiếng gõ cửa, là trợ lý của cậu, trên tay cậu ta còn bê tách cà phê đang tiến vào bàn tiếp khách.

Plan cũng qua đó, hai người trò chuyện một lúc thì Plan biết cậu và Yacht bằng tuổi. Cậu ta có vẻ ngoài khá sáng sủa, rất hoạt ngôn, tuy nhiên ánh mắt có hơi...sao nhỉ? hơi 'dâm' một chút. Nhưng Plan có mắt nhìn người rất tốt, cậu nhận thấy Yacht rất có năng lực, hơn nữa qua cách nói chuyện, cậu thấy được ở Yacht sự nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc. Cậu ta còn có khiếu hài hước nữa nên đôi khi sẽ giúp cậu giảm stress. "Cậu ta khá hợp với mình, mong rằng mình và cậu ta sẽ ăn ý trong công việc hơn nữa sẽ là một người bạn tốt ở ngoài đời" Plan thầm nghĩ.

Hai người trò chuyện xong, Yacht xin phép ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho cậu.

Từ nhỏ Plan đã sang Anh du học cho nên cậu rất ít bạn bè, nói thẳng ra cậu chỉ có một vài anh chị em trong nhà. Họ vừa là anh chị lại vừa là bạn của cậu.

Nhắc mới nhớ, từ khi cậu về chưa có liên lạc với P'Chao - người anh con nhà bác gái ruột của cậu. Nghĩ là làm, cậu liền bấm điện thoại gọi điện hẹn P' Chao gặp mặt. Bên kia rất nhanh liền nhấc máy

- Alo, anh nghe đây Plan. Cậu về nước mấy hôm nay sao không liên lạc với anh hả?

- P'Chao à, em biết lỗi rồi nên giờ em gọi điện hẹn anh đi ăn để tạ lỗi đây. Anh có thời gian rảnh chứ?

- Tất nhiên, với cậu, anh luôn có thời gian rảnh

- Vậy em nhắn anh địa điểm, tối nay chúng ta gặp mặt nhé.

- OK. Tối nay anh sẽ tới.

- Vậy nhé. Tạm biệt P'Chao

Từ khi rời phòng họp trở về, vì quá mệt mỏi, Plan chưa kịp quan sát phòng làm việc của mình. Giờ để ý Plan mới thấy, phòng cậu là phòng số 2 tầng 19 của tòa nhà với tone màu chủ đạo là màu xanh lá, nội thất bày trí khá đơn giản nhưng rất ngăn nắp. Phía sau bàn làm việc của cậu còn có một ô cửa sổ bằng kính khá lớn, nó có lẽ là chi tiết cậu thích nhất trong căn phòng này. Vì từ đây cậu có thể dễ dàng quan sát quang cảnh thành phố, còn có những tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa đi vào căn phòng tạo cho nó một không gian ấm cúng. Quan sát hết một lượt, cậu thấy rất hài lòng với căn phòng này.

Plan mở máy vi tính, bật một bản nhạc ballad nhẹ nhàng. Cậu xoay ghế hướng người ra khung cửa sổ, tay nâng tách cà phê, nhắm mắt lại từ từ thưởng thức. Không gian yên tĩnh cùng tiếng nhạc du dương khiến cho tâm tình cậu dần thả lỏng, mệt mỏi cũng vơi đi một nửa.

1...2...3...

Khoảnh khắc đó lại hiện lên trong đầu Plan, "Tại sao mình lại có cảm giác lạ lùng đó?" Ấn tượng ban đầu của cậu về hắn không hề tốt đẹp. Hắn tự cao, phiền phức, còn suýt nữa hại cậu trễ giờ ngay buổi đầu đi làm. "Hắn đúng là sao chổi" Plan thầm mắng tên đáng ghét kia. Thế nhưng, thật sự cậu....cậu vẫn muốn gặp lại...gặp lại hắn một lần, cậu không hiểu vì sao nữa chỉ là... thật sự muốn gặp lại.

"Đúng rồi, lúc đó mình có đưa hắn tờ danh thiếp hắn sẽ liên lạc với mình chứ?" Plan chợt nhớ ra trước khi rời khỏi cậu có đưa cho hắn tờ danh thiếp bảo hắn liên lạc với cậu để cậu đền bù phí sửa xe. Nhưng hắn nói hắn không cần đèn bù, hắn không thiếu tiền, hắn cần đích thân chủ xe xuống xin lỗi "Đúng là một tên tự cao" Plan nghĩ đến đó lời nói tự nhiên theo bạc môi bật ra. Đến lúc ý thức được mình vừa nói gì thì Plan đã nghe thấy tiếng gõ cửa, người gõ cửa là Yacht.

Yacht ôm tài liệu tiến lại bàn làm việc của Plan. Lúc này Plan đã ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, tuy nhiên Yacht tinh ý phát hiện mặt và tai cậu hơi hồng nên lo lắng hỏi cậu

- Giám đốc, mặt của anh có chút đỏ anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao?

- Không, tôi không sao hết. Cậu cứ đi làm việc của mình đi

Plan trả lời nhưng ánh mắt lại tập trung vào màn hình phía trước chỉ là tay cậu đang đánh cái gì trên bàn phím cậu cũng không biết nữa.

Yacht nghe vậy cũng yên tâm nên liền quay trở về bàn làm việc của mình. Nhưng cậu ta vẫn nhận thấy sếp của mình có điểm gì đó là lạ. Dù đang rất chăm chú làm việc nhưng đôi khi mắt lại liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh như chờ đợi điều gì đó. Cậu ta rất tò mò nhưng không tiện hỏi.

Cứ như vậy cho đến lúc tan ca, Yacht thấy cậu chưa có ý định ra về liền nhắc cậu rồi cậu ta cũng xin phép về trước. Yacht vừa ra đến cửa thì điện thoại Plan vang lên, cậu ta xoay lưng lại khép cửa phòng liền thấy Plan vội vàng cầm điện thoại tay khẽ run, ánh mắt hiện lên tia kinh hỉ. Tò mò trong đầu Yacht đã dần có lời giải đáp.

Chuông điện thoại vang lên, ánh mắt Plan liền dồn lên màn hình điện thoại, là một số lạ. Trống ngực đột nhiên đập mạnh, tay cậu run run cầm lấy điện thoại. "Có lẽ nào là điện thoại của hắn?" Lấy lại bình tĩnh, qua một nửa hồi chuông Plan mới ấn nút nhận. Bên kia liền truyền tới giọng nói

- Alo, tôi là chủ chiếc xe hồi sáng bị xe cậu đụng trúng

Là hắn, đúng là hắn rồi. Plan thoáng chút thất thần, khóe môi từ lúc nào đã hiện lên một đường cong nhè nhẹ.

- Này cậu kia, cậu có nghe tôi nói không?

Tiếng nói vang lên kéo Plan trở về thực tại

- Tôi hiểu. Chi phí sửa xe tôi sẽ chuyển cho anh, anh cứ nói ra một con số cụ thể, tôi lập tức chuyển trả.

- Được. Tôi sẽ gửi cho cậu số tài khoản cùng phí sửa xe

Plan tuy lời nói ra rất đĩnh đạc, tự nhiên nhưng ai mà biết được tâm tình cậu lúc này đã loạn hết lên rồi. Giọng nói của hắn cứ vang bên tai cậu, có chút lạnh lùng khô khan nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự trầm ấm trong giọng nói ấy. Lúc này đây cậu như bị thôi miên vậy

Lời của hắn vừa dứt, không gian giữa hai người trở nên yên lặng, dường như chưa ai muốn gác máy, dường như vẫn còn muốn nói điều gì đó.

- Anh/ Cậu

Hai lời nói cùng phát ra một lúc, hai người tự hiểu rằng người kia vẫn còn điều muốn nói. Plan nhanh hơn nhường lời cho hắn nói trước

- Hình như anh còn gì đó muốn nói. Anh nói trước đi

Bên kia rất nhanh liền đáp lại

- Tôi nghe nói dòng họ Rathavit nhà các cậu rất trọng lễ nghĩa. Cậu làm như vậy không sợ mất mặt dòng họ hay sao?

Plan nghe đến đây thì mi mắt hơi nhíu lại khó hiểu. Nhưng sau đó cậu liền hiểu ra ý hắn muốn nói

- Chẳng phải lúc đó tôi đã xuống xe xin lỗi anh sao?

- Lúc đó tôi còn chưa có nhận lời xin lỗi cậu đã vội vàng lên xe đi mất. Đó chẳng phải là thất lễ sao?

- Vậy anh còn muốn điều gì?

Cậu cảm thấy con người này đúng là phiền phức

- Không có gì nhiều. Cậu chỉ cần mời tôi một bữa cơm là đủ. Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu. Thống nhất vậy đi, giờ tôi bận rồi, chào cậu.

Plan còn chưa kịp phản ứng, bên kia đã ngắt máy. Cậu rõ ràng còn chưa đồng ý, hắn dựa vào đâu mà tự quyết định chứ? Plan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tối om lòng thầm mắng chửi tên kia không chỉ tự cao còn là một tên độc tài đáng ghét.

Lúc sau thì có tin nhắn tới, là hắn nhắn cho cậu địa chỉ và thời gian hẹn. Nhìn hàng tin nhắn kia, Plan bất giác mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Cậu sẽ gặp lại hắn...có trời mới biết cậu thực sự rất vui, bao mệt mỏi trong ngày hôm nay tan biến luôn rồi.

Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là P'Chao gọi. Plan giật mình, cậu suýt chút nữa đã quên mất buổi hẹn tối nay với anh ấy. P'Chao nói là đã đến chỗ hẹn và đang ở đó chờ cậu. Plan nhanh chóng săp xếp lại đồ đạc rời khỏi văn phòng đến chỗ hẹn với P'Chao.

Khoảng 15 phút sau, Plan đã đến chỗ hẹn. P'Chao đang xem menu chăm chú đến mức cậu đứng ngay trước mặt anh cũng không nhận ra. Plan bật cười tay gõ gõ bàn đánh tiếng.

- P'Chao em đã tới rồi

Nghe tiếng cậu, P' Chao vội buông menu, đứng dậy vòng qua bàn ôm trầm lấy cậu.

Plan hơi bất ngờ vì hành động của P'Chao nhưng rất nhanh liền vòng tay ôm đáp lại. Qua một hồi, vẫn không thấy P'Chao buông mình ra, Plan buồn cười lên tiếng

- P'Chao. Anh không cần ăn cơm sao?

P'Chao lúc này mới phản ứng lại liền buông lỏng cánh tay sau đó trở về chỗ ngồi.

P'Chao vẫn độc thân, hiện đang là giám đốc sáng tạo của tập đoàn Ratha. Plan và P'Chao từ nay chính thức là đồng nghiêp.

Vốn dĩ buổi ra mắt hôm nay của Plan, P'Chao cũng có mặt nhưng anh có chuyến công tác đột xuất nên không thể tham dự. Trên đường về thì nhận được cuộc gọi của Plan, về đến nơi thì lập tức tới đây. Còn chưa kịp chuẩn bị gì hết, hơn ai hết anh mong chờ được gặp lại cậu từ rất lâu rồi.

- Lần này cậu trở về hẳn anh thực sự rất mừng

P'Chao vừa nói vừa gắp thức ăn cho Plan

- Anh đừng vội mừng. Em sẽ làm phiền anh nhiều lắm đó

- Không sao hết. Giúp được em anh rất vui

- Cảm ơn anh, P'Chao

- Không cần khách sáo. Em quên rồi sao? Anh vừa là anh trai vừa là bạn của em đó

Hai người trò chuyện một hồi, hỏi thăm tình hình công việc cũng như cuộc sống riêng tư. Bỗng P'Chao nhắc đến một vấn đề

- Plan, trở về lần này chắc hẳn nhiệm vụ của em không hề nhỏ. Chức vụ em đảm nhận hiện giờ chính là mảng mà Ratha và Phira đang cạnh tranh gay gắt nhất. Hơn nữa người đối đầu trực tiếp với em cũng rất xứng tầm.

- Là ai vậy? P'Chao

- Chính là con trai của Gong Phiravich - Mean Phiravich. Hắn bằng tuổi em, thành tích cũng xuất sắc không kém. Cậu ta tuy ít tuổi nhưng lại rất có năng lực lãnh đạo, từ lúc hắn đảm nhiệm chức vụ giám đốc marketing đã lôi về cho Phira không ít những hợp đồng lớn nhỏ.

- Hắn có năng lực đến vậy sao? Em bắt đầu thấy thú vị rồi đây

- Chi tiết về hắn cậu nên tự mình tìm hiểu. Anh tin cậu có đủ khả năng để giúp Ratha đánh bại Phira.

- Vì ông nội, vì cha em chắc chắn sẽ làm được.

Ánh mắt Plan tỏ rõ sự quyết tâm

"Mean Phiravich, Mean Phiravich, hãy đợi đấy" cậu sẽ nhớ kỹ tên hắn - kẻ thù mà cậu phải đánh bại.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro