Đám người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ngồi trong phòng suy tư cả buổi. Cô thức đến tận 2h sáng, mẹ cô thấy vậy bước vào nhỏ giọng khuyên nhủ.

" Lan Ngọc!!! Con về nghỉ ngơi chút đi !!! Trời sắp sáng rồi!!! " - bà đặt tay lên vai Lan Ngọc.

" hưm.......con muốn bên cạnh cô ấy thêm chút nữa!!! " - Lan Ngọc thở dài nhìn nàng nhắm nghiền mắt đang nằm trên giường bệnh.

" con cùng phải chợp mắt một lúc đi chứ!!! Con làm như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó!!! Mẹ cũng rất lo cho con bé!!! Để ta thay con canh con bé!!! ".

" vâng !! Vậy cảm ơn mẹ !!!" - Lan Ngọc thấy vậy cũng gật đầu bước đi.

" ừm!!!" - Bà cười hài lòng.

Sau đó , Lan Ngọc đi ra ngoài. Về phòng của mình ở ngay trên lầu cao nhất của bệnh viện mà nghi ngờ.

Còn bà Ninh thì ngồi xuống ghế nhìn Vỹ Dạ chăm chăm. Không hiểu sao bà lại cảm thấy gương mặt của nàng lại vô cùng giống một người mà bà đã tung ra quen trong quá khứ.

" Lâm Vỹ Dạ!!! Rốt cuộc con là ai và lai lịch con xuất xứ từ đâu cơ chứ??? Tại sao ta không thể nào tìm được chút thông tin gì về cháu hết vậy??? " - bà nhìn nàng với một ánh mắt u sầu.

Bà ngồi thẩn ở đấy cả buổi tối đến tận gần 6h rưỡi rồi bà lại quyết định đi ra ngoài mua bữa sáng.

Lúc này, trên giường dần mở mắt ra. Gương mặt nàng  dần dần trở nên hồng hào hơn. Nàng đảo mắt xung quanh khi xác nhận là không có ai nàng mới mở điện thoại lên bấm một dãy số điện thoại rồi bấm gọi.

" alo !!! Cậu tạm thời thay quản lý hộ tôi một thời gian!!! "

" được!!! "

" và .......cậu đừng nói cho bà nội tôi biết chuyện này nhá !!!" - Vỹ Dạ cụp mắt xuống, hít một hơn, thở dài rồi trả lời.

" vâng !!! Tôi nhớ rồi thưa cô chủ!!!!" - bên kia vang lên rồi cúp máy.

Sau đó, Vỹ Dạ tắt máy rồi rồi cất điện thoại đi.  Nhắm mắt lại ,tiếp tục giả vờ ngủ.

Gần giữa trưa , Lan Ngọc cùng bà Ninh bước vào. Lúc này , Vỹ Dạ đang được bác sĩ thay thuốc. Cô vừa bước vào các y tá cùng bác sĩ cúi đầu chào cô.

"  chào Ninh tổng và Phu nhân !!!" - bác sĩ và y tá cúi đầu chào.

" ừm!! "

" Ngọc!!! Con chào bác!!! " - Vỹ Dạ cười nhìn hai người vừa định ngồi dậy thì.

" ấy !!!! Cháu cứ nằm nghỉ ngơi đi !!! Cháu vừa phẫu thuật xong!!!! " - bà Ninh vội vàng nói.

" à......dạ....."

" cảm ơn cháu đã cứu mạng bác nha!!!" - bà Ninh xúc động nắm lấy tay nàng mỉm cười nói

" không sao đâu ạ !!! Dù sao bọn cháu còn trẻ nên bảo vệ sức khỏe của người già là chuyện đương nhiên ạ !!! Bà đừng lo !!" - Vỹ Dạ chậm rãi nói

" ta xin lỗi.......trước kia không nên đối xử lạnh nhạt với con như vậy!!! " - bà hơi buồn nói.

" không sao ạ !!! Dù sao cháu cũng là một người thân phận không rõ ràng!! Mà lại đùng đùng xuất hiện làm dâu bác cũng hơi khó chịu mà !!!!" - nàng bình tĩnh nói.

" hưm......cháu đói không??? Ta cho người mang canh đậu hũ nấu cùng với nấm hương cho cháu tẩm bổ!!! Dù sao sức khỏe cháu vẫn còn yếu!!!" - Bà quan tâm nói

" vâng cảm ơn bác ạ !!" - Vỹ Dạ mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, mang đến sức sống cho mọi thứ xung quanh.

" được rồi!!! Dì Liễu !! Mang canh đậu hũ vào đây cho con bé dùng!!!" - bà Ninh lấy lại vẻ lạnh lùng, lên tiếng nói.

Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ mang khâu thức ăn bước vào phòng bệnh của nàng. Nàng ngoan ngoãn ngồi ăn trước mặt bà Ninh. Bà mỉm cười hài lòng nhìn cô , bà rất thắc mắc, nàng có một gương mặt rất quen thuộc với bà và cả ông bà nội Lan Ngọc.

Một gương mặt thanh tú, xinh đẹp, không một góc chết. Gương mặt này nó đã từng khiến bà không ngừng thương nhớ. Nhưng rồi lại quên lãng trong suốt hơn 20 năm qua.

Bà đã cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp không góc chết này là ai.

Bà nhanh chóng gạt chuyện đơn giản sang một bên , chăm chú nhìn đứa con dâu đã cứu mạng bà đang ngồi trên giường bệnh. Cô múc từng muỗng canh mà húp.

Lúc này, Lan Ngọc đang ở vinh thự của Ninh Gia. Đặng Midu đang ngồi đối diện với cô trên chiếc ghế sofa kia. Cô ta cố gắng tỏ ra quyến rũ, định sẽ dụ dỗ Lan Ngọc yêu mình. Nhưng cô ta đã thật sự lầm to , khi âm thanh lạnh lẽo của Lan Ngọc vang lên cũng chính là lúc Đặng Midu điếng người không dám nhúc nhích.

" Đặng Midu!!!! Có phải ngày hôm qua!!! Cô chính là người thuê người xả súng loạn xạ vào buổi tiệc mừng thọ của ông nội tôi phải không??? " - Lan Ngọc vắt chéo chân trên ghế, gương mặt không chút cảm xúc.

" gì chứ!?? Ngọc hiểu lầm rồi!!! Em không biết về việc này!!! " - Midu cười lạnh.

" hiểu lầm??? Thậm chí cô còn cho người xả súng đến tận 2 lần!!!! Cô có biết......bao nhiêu người thiệt mạng trong đêm hôm qua không hả ???" .

" em không biết!!! Tại sao Ngọc cứ khăng khăng khẳng định là em chứ??? Trong khi Lâm Vỹ Dạ cũng có nguy cơ làm ra chuyện này cơ mà???? Do mẹ không đồng ý cô ta !!!!" - Midu quay mặt đi.

" hừ!!!!cô ấy sao ??! Ngày hôm đó , cô ấy đã dùng thân mình đỡ đạn cho mẹ tôi đó !!"- cô hừ lạnh.

" vậy......thì sao chứ??? Cũng đâu có lý do hay mà Ngọc lại buột tội em là người làm chứ??? "

" được!!! Cô đi theo tôi!!!" - Lan Ngọc bật dậy, không thèm liếc cô ta một cái mà đi thẳng ra cửa.

Khoảng giữa trưa, tất cả mọi người trong bệnh viện đã ra ngoài dùng bữa trưa. Bà Ninh thì đã trở về Ninh Gia nghỉ ngơi.

Đột nhiên, một đám người mặc đồ đen , mang kính đen. Hùng hổ bước vào bệnh viện. Lúc này chỉ có vài cô y tá đang trực mà thôi.

Họ không nhanh không chậm bước vào phòng Vỹ Dạ. Kéo màn lại , kính mít không chút kẽ hở. Bởi vì phòng của họ cách âm khá tốt nên không ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ bên trong cả.

" Chủ tịch!!! Chị thật sự không sao chứ??? Em thấy...... "

" tôi không sao!!! Sức khỏe tôi vẫn ổn!!! Tốt nhất các người nên giữ bí mật chuyện này là được!!!!! " - nàng bình tĩnh ngả người về sau không thèm nhìn họ nói.

" chuyện quản lý công ty các cậu cứ nghe theo Jena và Vacki là được!!! " - cô nói rồi nhắm mắt lại.

" dạ !!! Chúng tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!!! Chúng tôi xin phép tạm biệt cô , Chủ tịch!!! " - họ nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Vô tình họ gặp phải một nữ y tá đang nhìn họ chằm chằm. Tên đầu đàn hất tay một cái, bộ họ nhanh chóng khống chế được cô ta.

Họ trực tiếp đưa về nơi trú ẩn của họ.


Mọi người giận tui hở😢😢😢 sao hong chịu bình chọn cho tui😣😣 buồn nhắm á 😢😢
Bình chọn cho tui thêm sức sống viết truyện ik mà
👇👇👇👇⭐🌟🌟⭐🌟⭐🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro