Chỉ có thể là cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Vỹ Dạ được đưa tới bệnh viện gần đó, đó là một bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Ninh Gia. Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ trong lòng vẻ mặt lo lắng không thôi. Mồ hôi cô lăn dài trên trán.

Sau khi Vỹ Dạ được đưa vào phòng cấp cứu thì Lan Ngọc vẫn bên ngoài nhìn vào trong. Lòng cô thấp thỏm , không yên.

Bà Ninh lúc này chậm rãi bước vào, vẻ mặt của bà không có cảm xúc, vô cùng lạnh lùng bước tới gần chỗ Lan Ngọc, nhẹ nhàng vuốt lưng cô trấn an.

" Vỹ aDạ....con bé chắc chắn không sao đâu!!! " - Bà bình tĩnh nói.

" mẹ..... Vỹ Dạ, cô ấy..... Sẽ thật sự không sao đâu!!! Vỹ Dạ là một cô gái mạnh mẽ, sẽ không sao đâu!!! " - Lan Ngọc cố gắng trấn an bản thân, nhưng đôi mắt không thể rời mắt khỏi phòng cấp cứu đang sáng đèn kia.

Hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn của phòng cấp cứu cũng đã tắt. Cánh cửa mở ra , chiếc băng ca được đẩy ra , ba bốn vị y tá chạy ra đẩy nàng nằm bên trên mà đi khỏi.

Vị bác sĩ chậm rãi bước tới, kéo khẩu trang xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi.

" thưa Ninh tổng!!! Cô gái vừa vào trong có phải là Ninh thiếu phu nhân ạ ???"

" đúng vậy!!!! Cô ấy sao rồi??? "

" hiện tại thiếu phu nhân , viên đạn bắn không quá sâu nên có thể là cỡ 1 tháng trở lại là có thể xuất viện rồi!!! " - nữ bác sĩ mỉm cười nói.

" hiện tại thiếu phu nhân đang được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt trên lầu 8 của Ninh Gia !!! Cô có thể đến chăm sóc!!! "

" được rồi!!! Cảm ơn cô đã giúp đỡ!!!! " - Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Lan Ngọc cùng bà Ninh bước vào căn phòng của Vỹ Dạ. Một chuyện khác là kỳ lạ nhưng Lan Ngọc vẫn không hề phát hiện.

Đó chính là gương mặt Vỹ Dạ không hề tái nhợt đi giống như những nạn nhân trước kia. Ngược lại, vẻ mặt Vỹ Dạ lại vô cùng hồng hào. Vỹ Dạ nằm đó nhắm nghiền mắt hệt như một nàng công chúa ngủ trong rừng trong những câu truyện cổ tích.

" Lan Ngọc!!! Con định thức đến khuya luôn sao ???" - Bà Ninh bước vào, lúc này đã 11h rồi, bà đặt tay lên vai Lan Ngọc nói.

" con sẽ ở đây đợi khi Vỹ Dạ tỉnh lại!!! Chắc chắn khi tỉnh lại cô ấy sẽ rất cần con!!! "

" Ninh tổng yên tâm!!! Thiếu phu nhân đây là một người rất mạnh mẽ!!! So với những người bị bắn trúng trước đây thì sức khỏe lại rất tốt!!!! " - nữ bác sĩ lúc nãy nhận trách nhiệm cuộc phẫu thuật của nàng  lại xuất hiện, khoanh tay trước ngực, dựa cả người vào thành cửa mỉm cười thân thiện nói.

" thật sao ??? Mà tại sao cô biết?? "

" cô thử nhìn sắc mặt của thiếu phu nhân xem !!! Cô ấy không hề tái nhợt hay xanh xao!!! Mà ngược lại vô cùng hồng hào, tươi tắn!!! " - bác sĩ bình tĩnh cười.

" được!!! "

Lúc này, trợ lý Hoàng của Lan Ngọc bình tĩnh bước vào. Cúi đầu chào Bà Ninh.

" Ninh phu nhân!!! " - anh gật đầu.

" chào cậu!!!! "

" chào Ninh tổng , Ninh phu nhân !!! Tôi xin phép đi trước!!! Tôi là Trần Khả Như, người phụ trách chăm sóc cho thiếu phu nhân!!! Có việc gì cứ gọi tôi !!!" - Khả Như mỉm cười rồi bước đi.

" cảm ơn cô !! " - Lan Ngọc cười.

" thưa Ninh tổng !!! Cô gọi tôi có việc gì không ???" - Trợ lý Hoàng lên tiếng.

" anh điều tra xem !!! Đám người ngày hôm qua xả súng vào khách mời của Ninh lão gia là ai ??? Và ngày hôm đó có ai giữa chừng bỏ về không??? " - Lan Ngọc lấy lại vẻ lạnh lùng nói.

" dạ.....!!!"

" khoan đã!!! Nếu như nói nữa chừng bỏ về thì mẹ biết một người!!! Nhưng...... Chắc chắn là không phải họ đâu !!!" - bà thở dài.

" ai vậy mẹ ??? Mẹ nói đi , con sẽ cho người điều tra!!! "

" là gia đình của Đặng Midu !!! Nhà họ Đặng!!! Cả gia đình họ vừa mới đi thì chiếc xe kia đã xuất hiện và xả súng loạn xạ!!! ".

" Đặng Midu???? Là cô ta!!!!" - Lan Ngọc câm hận nghiến răng nói.

" Lan Ngọc!!! Con bình tĩnh đi !! Chuyện gì còn có đó!!! Bình tĩnh đi !!!" - Bà Ninh cố gắng trấn an tinh thần của Lan Ngọc.

" con biết mà!! "

" cậu điều tra xem !!! Cả ngày hôm đó gia đình Đặng Midu cô ta đã đi đâu !!!"

Sau đó , Lan Ngọc đuổi tất cả ra ngoài. Kể cả bà Ninh cô cũng mời ra ngoài. Cô trầm lặng nhìn hướng nàng đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro