Vụ Đột Kích bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó, Midu một mình trong rửa vết thương, còn Vỹ Dạ và Lan Ngọc ở trong phòng ngồi vô cùng tình cảm.

" Dạ Dạ!!!! Em thấy sao rồi??? Đỡ đau hơn chưa ??? Hay để Ngọc gọi bác sĩ tới kiểm tra cho !!!!" - Lan Ngọc lo lắng hỏi.

" Ngọc ơi.........em chỉ hơi đau chút thôi!!!! Nhưng em chưa làm xong bánh tráng miệng cho Ngọc nữa..... "

" không sao!!! Chỉ cần em không sao là được rồi!!!! Ngọc không cần ăn đâu , nếu muốn Ngọc sẽ gọi người hầu làm thay em phần còn lại!!!! " - Lan Ngọc mỉm cười xoa đầu nàng.

"......Ngọc ơi, em muốn đi ra ngoài chơi!!! Ngọc có muốn đi không?? "- nàng ngước lên nhỏ giọng hỏi.

" được!!! Ngọc sẽ đi với em !!!" - cô cười.

" dạ !!! Vậy để em đi thay đồ!!! " - nàng mỉm cười híp mắt long lanh, vô cùng đáng yêu.

" Dạ , tay em em bị bỏng........vậy để Ngọc giúp em thay quần áo nha !!!"- Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ với ánh mắt gian tà.

" hoi.....không cần âu !!! Em tự thay được mà ....." - Vỹ Dạ liền nhận ra vội vàng từ chối.

" em bị bỏng .....sao tự thay đồ được??? " - Lan Ngọc cười gian.

" Ngọc......em muốn đi chơi sớm mà.....tay em cũng còn đau Ngọc tha cho em đi...."

" Ngọc đã nói gì đâu ...??? Em đang suy nghĩ gì vậy hả ??? Nếu em đã nghĩ vậy thì.......chúng ta..... "

" hong ......em hong có nghĩ gì hết......em đi thay đồ đây....ah....." - Nàng xoay người định đi thay đồ thì bị Lan Ngọc bắt lại cắn vào vành tai nàng.

" một chút thôi.......ngoan , Ngọc sẽ nhẹ nhan....."

" Ngọc...... Ah.....ưm... "

Và..... Mọi người tự hiểu nha🌚🌚🌚

Sau hơn 1h trên giường thì cả hai cho người dọn dẹp đống bề bộn kia mà đi thay quần áo  lên xe rời khỏi vinh thự của Ninh Gia mà ra trung tâm thành phố.

Vỹ Dạ mặc một chiếc áo trễ vai, vải voan màu xanh da trời xuyên thấu. Phối cùng chiếc chân váy ngắn vô cùng đáng yêu. Lại không kém phần quyến rũ và thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Cả hai bước vào một trung tâm thương mại có tiếng của thành phố. Vừa bước vào cửa hai bảo vệ cúi đầu nói.

" Chào Ninh tổng, chào Ninh phu nhân!!!! "

" ừm!!! " - Lan Ngọc chỉ ầm ừ rồi nắm tay cô ân cần dắt vào trong.

Lan Ngọc dẫn Vỹ Dạ vào một cửa hàng bán quần áo, sau khi Vỹ Dạ lựa xong Lan Ngọc lại bảo.

" Dạ Dạ!!! Em mua thêm một chiếc váy dạ hội đi !!!! Mai Ngọc sẽ giới thiệu với tất cả mọi người sẵn mới đám cưới lun!!!!"

" mua váy dạ hội chi??? Em chỉ thích mặc những chiếc váy thoải mái hơn rất nhiều kia mà!!! "

" mai là tiệc mừng thọ của ông nội Ngọc!!!  từ nay về sau em đừng mặc những chiếc váy ngắn quá!!! " - Lan Ngọc tỏ vẻ không mấy đồng ý.

" nhưng mà........ " - Vỹ Dạ đầu làm nũng với Lan Ngọc.

" ngoan !!! Không được cãi lời Ngọc!!! " - Lan Ngọc bình tĩnh vuốt tóc nàng.

" dạ......." - Lâm Vỹ Dạ thở dài bểu môi.

" này, chúng ta lấy chiếc váy này đi !!! Đúng màu em thích này!!! Lại rất hợp ý Ngọc!!!! " - Lan Ngọc cầm chiếc đầm dạ hội màu xanh dương Kim Tuyến vô cùng bắt mắt.

" sao cũng được!!! "

" thôi mà ngoai !!! Bây giờ Ngọc dẫn em đi ăn mỳ cay với uống trà sữa chịu hong ???" - Lan Ngọc xoa đầu Vỹ Dạ cười.

" dạ !!!!" - nghe tới đồ ăn Lâm Vỹ Dạ lập tức lấy lại tâm trạng, mỉm cười khẩn trương nhìn Lan Ngọc.

( ôi trời.......nghe tới đồ ăn là hai mắt bả sáng rực à🤣🤣🤣😑😑😑
Nói chớ bây giờ cũng không có mỳ cay với trà sữa mà uống nữa á😅😅)

Sau khi mua quần áo xong Lan Ngọc dẫn Lâm Vỹ Dạ đi ăn mỳ tại một quán ăn nổi tiếng. Sau đó Lan Ngọc lại chở Vỹ Dạ về nhà nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Lan Ngọc chở Vỹ Dạ đến nhà riêng của ông nội của Lan Ngọc , Ninh Tấn Phát. Lâm Vỹ Dạ choàng tay Lan Ngọc chậm rãi bước vào sảnh , nơi ông nội Lan Ngọc đang đợi. Ngay khi Vỹ Dạ vừa bước vào, mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai người không rời.

Tất nhiên là có cả Đặng Midu và ba mẹ cô ta. Cả gia đình Midu nhìn Vỹ Dạ với ánh mắt đầy căm phẫn và ganh tị.

Lan Ngọc bình tĩnh bước ra khỏi đám đông bước tới trước mặt ông nội của cô , mỉm cười nói.

" Nội !!! Con đã đưa vợ tương lai con về ra mắt nội !!!" - Lan Ngọc cúi đầu.

" chào cháu!!! Ta là ông bà nội của Lan Ngọc!!! " - hai ông bà cười hiền hậu nói.

" dạ cháu chào ông bà ạ!!! Cháu là Lâm Vỹ Dạ!!! Bạn.....à người yêu của Lan Ngọc ạ !!!!" - Vỹ Dạ giới thiệu.

" chao !! Lâm Vỹ Dạ?? Tên này cũng hay , nhưng cũng khá là quen !!!!" - ông nội cười bắt tay với Vỹ Dạ.

" Dạ !!! "

" thôi , chúng ta sang bên kia đi !! Ba mẹ của con đứng bên kia đó!!! " - ông nội nói.

Sau đó, cả bốn người đi về phía ba mẹ Lan Ngọc đang đứng. Ông nội chậm rãi bước lên sân khấu mở lời chào đón. Và Lan Ngọc cũng bước lên giới thiệu về Vỹ Dạ và hôn lễ sắp tới.

Lúc này, Vỹ Dạ và bà Ninh đang đứng đợi thì đột nhiên điện thoại bà Ninh reo lên.

" Alo ??? Tạ Ngọc Hân xin nghe!!! " - bà mở máy lên tiếng.

" alo !!! Dì Ninh!!! Gia đình con có việc đột xuất vô cùng quan trọng!!?Con và ba mẹ con xin phép về trước ạ !!! Ba mẹ con dặn nhờ dì nói lại với ông nội giùm!!! Sợ ông bà buồn!!! "

" được !!! Con yên tâm!!! " - bà Ninh chậm rãi trả lời rồi cúp máy.

" đùng....!!!!" - đột nhiên một âm thanh vang dội lên. Nó đến từ một chi tiết xe đen đậu trước cửa được đẩy ra , người trong xe bắt đầu xả súng loạn xạ

" Áaaaaaaaa !!! " - sau tiếng la đó là một loại âm thanh đau đớn thống khổ vang lên trong tiếng súng.

" đùng.....đùng.....đùng......" - âm thanh liên tục khiến mọi người trong buổi tiệc hỗn loạn vô cùng.

" Dì Ninh.......asaaaaaaa!!!!!" - đột nhiên Vỹ Dạ phóng tới che cho bà Ninh, đỡ thay bà một viên đạn.

" Lâm Vỹ Dạ!!!!!! " - Bà Ninh kinh ngạc hét lớn.

Sau đó, Vỹ Dạ ngất lịm đi. Chiếc xe nhanh chóng biến mất. Lan Ngọc chạy xuống sau đống hỗn loạn kia. Lo lắng chạy lại chỗ bà Ninh thì thấy Vỹ Dạ nằm gọn trong lòng bà , lưng chảy đầy máu tươi.

Lập tức , Lan Ngọc bế xốc nàng lên chạy ra xe phóng tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro