Mẹ Lan Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cánh cửa của một vinh thự to lớn ở một con đường nhỏ, xung quanh bốn bể là cây cối chỉ có vài căn nhà lưa thưa. Đó chính là vinh thự của Ninh Gia, một gia tộc nổi tiếng là máu lạnh, giết người không gớm tay. Nếu như nhắc đến Ninh Gia tất cả băng nhóm xã hội đen phải lạnh sống lưng, ai cũng biết Ninh Gia không hề đơn giản trên thương trường kể cả thế giới ngầm.

Một chiếc siêu xe màu đen nhánh, sang trọng dừng lại ngay trước cổng nhà Ninh Gia. Một dáng người cao ráo, sang trọng bước xuống cùng bộ vest đen ,khuôn mặt trắng nõn, đường nét trên gương mặt hiện rõ từng nét. Khiến gương mặt cô trở nên một gương mặt đẹp không góc chết. Cô chính là Ninh Dương Lan Ngọc, người thừa kế đời thứ 4 của Ninh Gia.

Cô là người duy nhất thừa kế đầy đủ mọi thứ của Ninh lão gia. Nét đẹp không góc chết, vẻ lạnh lùng ngạo mạn, tàn nhẫn không ai bằng, giết người không gớm tay. Cô chậm rãi bước xuống, từng bước, từng bước cô bước qua bên kia mở cửa cho người con gái cô yêu thương.

Một người con gái bước xuống, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đáng yêu. Nước da trắng mịn màng, đôi môi hồng hào, ánh mắt long lanh. Nàng dịu dàng bước xuống, rụt rè cô đưa tay ra đỡ nàng xuống. Nàng chính là Lâm Vỹ Dạ, nàng có hai tính cách , nàng cũng mang hai vẻ đẹp khác biệt. Nếu như nàng mặc những chiếc váy đơn giản, dịu dàng thì nàng sẽ mang một vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu. Còn nếu như nàng mặc chiếc bó sát đầy quyến rũ, thì nàng sẽ trở thành một cô nàng với vẻ đẹp sắc sảo, ánh mắt chết người, vô cùng quyến rũ.

Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu hồng công chúa , có một chiếc nơ đơn giản đính ngay eo của nàng. Mái tóc xõa dài ngang lưng, bồng bềnh đen nhánh.

" Ngọc.......lỡ mẹ Ngọc không thích em.....thì sao....???" - nàng rụt rè ôm chặt cánh tay của cô , nhỏ giọng nói.

" không sao , ngoan , mẹ Ngọc rất thương Ngọc chắc chắn sẽ cũng sẽ thương em thôi !!!" - cô nhếch môi, nở nụ cười nhẹ ,vuốt tóc nàng nói.

" vâng!!"- nàng nhỏ giọng thở dài rồi cùng cô đi vào Ninh Gia.

" Tiểu Thư đã về!!! " - người hầu đứng xung quanh cúi đầu.

" ừm.... " - Lan Ngọc nói rồi tiếp tục bước vào trong.

Đến nơi, một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ ,bó sát đầy quyến rũ chạy ra ôm cánh tay cô nũng nịu.

" Ngọc.....Ngọc đi đâu mới về vậy ??? Em với mẹ đợi Ngọc từ chiều đấy !!!"

" Tránh ra!!! Đừng đụng vào người tôi !!! Ai cho cô gọi tôi là Ngọc??? Còn dám gọi mẹ tôi là mẹ nữa!!! " - Lan Ngọc lạnh lùng hất tay mạnh khiến cô ta té xuống đất.

" Ngọc!!! Con làm gì vậy?? Midu chỉ là mừng quá thôi mà!!! " - Bà Ninh từ trên lầu ôm một con mèo lông trắng bước xuống

" cô ta là ai ?? Tại sao lại gọi mẹ là mẹ chứ??? " - Lan Ngọc gằn giọng

" Em là vợ tương lai của Ngọc mà!!! Phải không mẹ ???" - Midu cố cười đứng lên.

" ai cần cô ?? Tôi có người tôi thương rồi!!!! Không cần!!! " - Lan Ngọc lạnh lùng.

" cô là ai ?? Tại sao lại gần gũi với Lan Ngọc nhà tôi như vậy??? " - Bà Ninh nhìn Vỹ Dạ lạnh lùng hỏi.

" cô ấy là Lâm Vỹ Dạ!!! Vợ tương lai của con !!! Con không cần cô ta ???" - Lan Ngọc nói

" Dạ , cháu chào bác......." - Vỹ Dạ mỉm cười gượng gạo.

" không cần !!! Nhìn là biết cô ta sinh ra không được giàu có gì!!!! Bộ con không có mắt nhìn người à ????"

" Midu nhà ông Đặng vô cùng xinh đẹp lại dịu dàng!!! Sao con lại không thích??? " - Bà lên tiếng chất vấn

" nhưng con không thích cô ta !!! Nếu thích mẹ lấy cô ta đi !!!" - Lời Lan Ngọc nói chắc như đinh đóng cột.

Nói rồi, Lan Ngọc trực tiếp kéo tay Vỹ Dạ lên lầu, vào phòng mình rồi khóa cửa lại.

" Ngọc......có vẻ như không thích em thật rồi!!! " - Vỹ Dạ buồn bã nói.

" không đâu !!! Dù sao chẳng phải chúng ta đã đăng ký kết hôn xong hết rồi hay sao??? Ngày cưới đã chuẩn bị xong hết rồi!!! Mẹ Ngọc có cấm cản cũng vô ích thôi !!!" - Lan Ngọc mỉm, xoa đầu nàng hôn nhẹ nhàng lên trán nàng.

" dạ......" - Vỹ Dạ thở dài.

Buổi tối hôm đó, Lan Ngọc và bà Ninh đã cãi nhau một trận rất lớn. Nhưng rồi bà vẫn buột phải cho Vỹ Dạ ở lại. Mặc dù bà không thích gì nàng cả.

Ngày hôm sau, Lan Ngọc chưa kịp dậy nữa thì 6h sáng nàng đã bật dậy tắm rửa thay đồ rồi đi xuống bếp. Vừa tới nơi đã thấy bà Ninh đứng chỉ cho những người giúp việc làm món mà Lan Ngọc thích. Còn Midu thì vẫn còn ngủ say như chết không biết trời trăng gì cả.

" chào buổi sáng bác ạ !!! "  - Vỹ Dạ bước xuống không nhanh không chậm nở nụ cười ngọt ngào.

" chào cô !! Sáng sớm cô xuống đây làm gì??? "

" dạ con muốn phụ mọi người làm bữa sáng!"

" không cần!!! Có bọn họ làm rồi !!! Cô lo làm tốt bổn phận của mình đi !!!" - nói rồi bà lạnh lùng đi ra.

Vỹ Dạ thở dài đi ra ngoài cũng bà ,nhưng chỉ khoảng 10 phút sau Vỹ Dạ lại lon ton chạy vào bếp nở nụ cười thật tươi nói.

" mọi người làm món gì vậy ạ ?? Con giúp được không?? "

" Tiểu Thư !! Cô đừng làm những việc này!!! Bà chủ mà thấy sẽ trách chúng tôi đấy!!!! "

" không sao đâu!!! Dù sao tôi cũng muốn làm những việc này xem có gì hay ho không??? " - Vỹ Dạ cười.

Sau đó Vỹ Dạ bắt đầu làm bữa sáng cùng những người giúp việc trong bếp. Bọn họ từ đưa đã rất có thiện cảm với cô gái này. Cô rất đáng yêu và vô cùng thân thiện với mọi người.

Bà Ninh đứng trên lầu nhìn xuống, ánh mắt sâu lắng, không ai có thể biết được bà đang nghĩ gì. Tuy bà nói vậy nhưng bà chỉ muốn thử xem tính cách nàng như thế nào. Nàng không phải cãi lời bà ,nàng đã ngoan ngoãn đi ra với bà rồi lại chạy vào giúp đỡ bọn họ làm việc.

Bà rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của nàng, bà gật đầu, mỉm cười rồi vuốt ve con mèo rồi chậm rãi bước lên lầu không tiếng động.

Tất nhiên là nàng có thể nhìn thấy bà nhưng nàng lại tỏ vẻ không thấy , chỉ thấy trên môi nàng hiện lên một nụ cười quỷ dị khiến người ta gợn người. Nhưng sau đó nàng lại nhanh chóng thu đi nụ cười kia , nở nụ cười ngọt ngào khác nói chuyện với những người hầu kia.

Gần 7h 30 sáng, Lan Ngọc và Midu mới thức dậy, những món ăn đã được dọn ra , Vỹ Dạ đang đứng sắp thức ăn trên bàn thì Lan Ngọc từ sau chạy tới ôm eo nàng cười nói.

" Vợ Ngọc giỏi thật!!! Ngọc thật hạnh phúc khi lấy được em !!"

" em cũng rất hạnh phúc khi lấy được Ngọc!! "

Sau đó, bà Ninh và Midu từ trên lầu bước xuống, cả bốn người cùng nhau ăn bữa sáng trong im lặng.

Sau khi ăn xong, Lan Ngọc và bà Ninh ra phòng khách uống trà. Vỹ Dạ thì tiếp tục lủi thủi trong bếp làm bánh trán miệng. Nàng làm bánh Flan, đang chuẩn bị đổ nước caramel vào hộp nhỏ thì Midu bước vào.

" Nhỏ kia !! Mày nghĩ mày là ai mà mày dám giành chị Ngọc với tao ??"

" tôi không là ai cả!!! Nhưng điều quan trọng là.......... Ninh Dương Lan Ngọc bây giờ là chồng của tôi !!! Nên cô không có cơ hội đâu !!!"- Vỹ Dạ bắt đầu dùng giọng nói lạnh lẽo nói vào tai Midu.

" cô......ah....." - Vỹ Dạ tự nhiên đổ caramel vào tay hai người, cô đau đớn la lên.

Lan Ngọc nghe tiếng vội vàng chạy vào, nhưng thay vì quan tâm Midu thì chạy tới chỗ Vỹ Dạ xem.

" a....Ngọc ơi......hức.....em đau ....!!!" - nói là đau nhưng sâu bên trong Vỹ Dạ không hề có cảm giác đau đớn gì cả

" đâu ?? Để Ngọc xem ......trời....nó đỏ lên hết rồi......để Ngọc rửa vết thương cho ....." - Lan Ngọc quýnh quáng lên.

" thôi.....Ngọc......nếu như bôi thuốc sẽ đau rát lắm.....em sợ lắm.... " - Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt, vết thương của nàng cũng phối hợp theo nàng, càng ngày càng đỏ lên , sưng tấy lên.

" ngoan không sao.....Ngọc thương......" - Lan Ngọc vuốt ve mái tóc nàng.

" ôi Midu!! Con sao vậy?? Tại sao lại để bị phồng to như vậy?? " - bà Ninh hốt hoảng.

Tuy nói vậy nhưng vết thương của Midu vẫn còn nhẹ hơn Vỹ Dạ rất nhiều lần nhưng Vỹ Dạ lại không cảm thấy đau đớn gì nhưng Midu lại vô cùng nóng và rát.

" hức......mẹ ơi.... Vỹ Dạ cô ta......" - Midu mếu máo.

" sao vậy?? "- bà Ninh nhíu mày.

" Đặng Midu!!! Tại sao cô lại đổ caramel lên tay Vỹ Dạ!!!!! " - Đột nhiên Lan Ngọc lớn tiếng quát Midu khiến cả bà Ninh cũng giật mình.

" Ngọc!! Em không có.... Ngọc tin em đi !!!" - Midu lập tức nói.

" còn nói không??? Vậy tại sao tay Vỹ Dạ lại như vầy ???? Tay cô còn nhẹ hơn cô ấy rất nhiều đấy!!! " - Lan Ngọc gằn giọng.

" Ngọc...."

" im đi!!! "- Lan Ngọc quát lớn rồi đỡ Vỹ Dạ lên lầu.

Bà Ninh cũng thấy mọi việc là do Midu làm nhưng bà không nói chỉ lắc đầu im lặng giúp Midu xử lý vết thương mà thôi.

Ủa mà....... Sao hôm nay chị gái mình chơi xấu vậy ta ??? Rốt cuộc ai là phản diện 😆😆😆

Lần này hứa không xóa nữa, chơi xóa hoài chán chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro