★CHƯƠNG 19: CHUYỆN VẬY MÀ CŨNG XẢY RA ĐƯỢC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lôi được người yêu từ Châu Phi trở về. Thì Thiên Thanh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Dù là đã đang tin um xùm khiến cho CĐM dậy sóng, tuy không phải người nổi tiếng gì, nhưng lại là anh trai của người nổi tiếng. Hơn nữa lại còn xinh đẹp hết phần thiên hạ. Cho nên CĐM rất hóng đám cưới của anh ta. Tuy nhiên , theo như nguồn tin thân cận, cái anh bác sĩ nào đó lại không muốn ồn ào, chỉ muốn tổ chức một cái hôn lễ nhỏ xíu xiu, với thân bằng cố hữu.

Một cái thông tin bé xí về hôn lễ cũng không lọt ra ngoài. CĐM có hóng, có bày đủ thủ đoạn của bản thân cũng không nhòm được cái bóng của họ. Không ngửi thấy mùi gì hết. Nhưng họ không nản lòng. Họ tin họ sẽ có được trong tay mình tấm ảnh cưới lung linh của đôi trai đẹp. Đẹp thoát tục. Đẹp muốn mang về nhà mà nâng niu cung phụng. Thời buổi này đúng đẹp là có quyền.

Ngày tổ chức hôn lễ. Nó được tổ chức ở trên rừng. Vâng nó làm ở trên rừng. Vì đôi trẻ không thích biển, và vì một đống lý do cho nên nó được làm ở trên rừng. Mà rừng đó nằm ở đâu thì biết rồi đấy. Nhà của ông nội Ngọc Lam.

- Cuối cùng 2 tiểu tử nó cũng cưới nhau.

- Uhm. Thật tốt.

- Thật là may. Đệ ấy không chết ở 30 tuổi. Đệ ấy không cô đơn kiếp này.

- Uhm. Thật may.

..

- Ông nội, không thấy anh con.

- Hả nó lại biến mất.

- Vâng mọi người đang tìm loạn cả lên rồi.

- Thằng Thiên Thanh đâu?

- Anh ấy cùng đang rối lùi ngoài kia.

- Ông nội anh rể cháu biến mất rồi. Huhu. Không thấy.

- Cậu câm miệng cho tôi.

- Chị hung dữ.

- Con trai khóc cái gì. Giờ sao ông.

- Nó mất tích lúc nào?

- Thì cháu vừa nói chuyện với anh ấy. Quay ra ngoài quay vào, biến mất.

- Chuyện gì thế này?

- Chúng ta đi tìm.

...

2 tiếng sau

- Vẫn không thấy người đâu.

- Chả lẽ em ấy trốn rồi.

- Nó đồng ý rồi, không thể nào trốn được.

- Hay ai bắt cóc nó.

- Nhảm nhí. Trên vùng đất của ta ai bắt được đệ ấy.

- Thế thì anh đi đâu mất?

- Một người to sờ sờ như thế sao nói biến mất là biến mất.

- Cả đời cậu ấy là những chuỗi ngày bí ẩn.

....

- Hả, kia không phải anh Ngọc Lam sao?

- Đâu, anh ấy đang nằm trên cây kia kìa.

- Hả ừa đúng rồi, nó leo lên đấy làm gì nhỉ?

- Cháu leo lên đánh thức nó.

- Yên ta đang ngủ. Huỳnh Đông sư huynh để yên nào.

- Anh Ngọc Lam. Anh Ngọc Lam!

- Hả, a Thiên à?

- Em là Hoài Tâm.

- À ờ, uhm, ối

- Em không sao chứ?

- Ùi may anh đỡ. Hahaha. Sao mọi người tập trung ở đây?

- 100 miệng 1 lời cậu còn hỏi?

- Hở?

- Đang yên đang lành leo lên đấy làm gì?

- Ta đâu có leo lên.

- Vậy sao ở trên đó?

- Ta không biết. Nói chuyện với Thảo xong, ta buồn ngủ, chỉ chợp mắt có tí thôi.

- Anh có biết nãy giờ mọi người lo lắng đi tìm anh không?

- Con nào có biết.

- Thôi đủ rồi. Đệ ấy về là tốt rồi. Tiến hành hôn lễ thôi.

- À, làm thôi qua giờ tốt rồi.

Dưới ánh đèn lung linh, cô MC xinh đẹp đang mời 2 nam nhân đẹp trai ngời ngời bước lên bục để hoàn thành nghi thức kết hôn. Đám cưới của họ chỉ mời những người bạn bè thân quen với họ hàng của cả hai. Hai người họ đều là những tinh anh trong nghề của mình. Đến được với nhau là cả một quá trình bền bỉ, kiên trì của cả hai. Sau bao sóng gió, cuối cùng họ cũng tới được bến bờ hạnh phúc . Nụ cười nở trên môi họ, như những đóa hoa mặt trời lung linh dưới ánh nắng sớm mai . Quan khách 2 bên đều chúc mừng họ, chúc họ bách niên giai lão, chúc họ cuộc sống hôn nhân bền vững. Chúc họ từ nay về sau bền chặt keo sơn.

Bọn họ một mặc đồ toàn trắng, 1 mặc đồ toàn đen, bó sát cơ thể thon đẹp cao 1.8m. Họ nắm tay nhau vững vàng từng bước từng bước tiến về lễ đài, trong tiếng hoan hô rầm trời của quan khách. Đâu đó vang tiếng mấy đứa nhỏ hô lên chúc anh chúc chú, âm thanh ồn ào mà lặng lẽ, tưới mát tâm hồn và trái tim của 2 kẻ tình si. Từ nay 1000 đời 1000 kiếp họ lại hứa, hứa sẽ bước tiếp bên nhau. Nếu có lỡ nhịp không kịp gặp nhau ở kiếp nào đó, kiếp sau họ lại tiếp tục kiếm tìm.

- Anh Lê Thiên Thanh & anh Trần Ngọc Lam mời 2 anh cùng cầm ly rượu để kết thúc nghi lễ hôm nay. Chúc 2 anh trường trường cửu cửu gắn bó dài lâu.

Mất cả 1000 năm để đi về phía nhau, mất 600 năm lạc mất nhau. Khi gặp lại nhau trong kiếp này cũng phải vật vã khó khăn để tới được với nhau. Có lẽ từ nay, họ sẽ không lạc mất nhau nữa, sẽ bền chặt sẽ không bao giờ xa rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro