★CHƯƠNG 20: CHỦ THẦN NGÀI ĐÃ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài đã tỉnh?

- Tên Thần Gió đâu?

- Ngài vẫn muốn đánh nhau với ngài ấy à?

- Ta chưa xử tội các ngươi đâu!

- Chúng tiểu thần biết tội

- Ta đường đường là một chủ thần, cai quản một cõi vậy mà các ngươi cho ta bao nhiêu kiếp làm pháo hôi, tu tiên thì không có tố chất, sống thì không được 30 năm . Các ngươi giỏi lắm, hình như ta đã quá dễ dãi với các ngươi rồi.

- Chủ thần bớt giận. Chúng tiểu thần thật sự lực bất tòng tâm.

- Hay cho câu lực bất tòng tâm. Chỉ là mấy tiểu thần, mà đòi làm sư huynh rồi ông nội của ta. Các ngươi, các ngươi.

- Đó không phải là chủ ý của chúng tiểu thần.

- Ta cũng nghĩ các người không có lá gan đó. A, các ngươi dám phản bội ta, cấu kết với tên đó, chơi ta hả?

- Chủ thần ơi! Ngài bình tĩnh, mỗi lần ngài nóng giận mà cõi này không yên chút nào cả. Đó là ý của thượng thần nương nương.

- Ý của mẹ ta? Nàng sao lại làm thế? Nàng luôn yêu thương ta không hết sao làm thế?

- Chúng tiểu thần thề với trời thề với đất lời chúng ta đều là sự thật.

- Thật

- Hờ, bảo bối của ta về rồi, về là tốt về là tốt. Ôi, sao lộn xộn hết thế này? Con lại lên cơn hả?

- Điều này phải hỏi mẹ đó. Ngài đã làm gì con.

- Hahahaha. Ta có làm gì đâu. Cho con trải nghiệm chút nhân sinh. Chứ mấy vạn năm con ở đây cũng chán muốn mòn người rồi mà.

- Trải nghiệm nhân sinh, cũng không nên để con thê thảm như thế?

- Đâu có, ta thấy ổn mà. Đúng không

- Dạ

- Các ngươi còn cười, còn cười.

- Hahahaha

- Khưa khưa khưa

- Kakakaka

- Không được cười nữa. Cấm cười. Sao có kiếp người biến con thành nữ nhân. Đã thế còn là nữ nhân thê thảm tới vậy.

- Ồ, hình như lúc đó ta quá tay, với đang chơi cờ với cha con, quên mất phải làm thế nào, cái thế là thành như vậy đó.

- Hờ, ngài nói dễ nghe nhỉ, thế là thành như vậy. Ngài có phải mẹ ta không?

- Phải chứ, bảo bảo này là do ta sinh ra mà. Thai nghén 10 năm mới sinh ra mà. Giờ cũng 5 vạn tuổi rồi nhỉ. Nhưng vẫn còn con nít đáng yêu. hahahahaha

- 5 vạn tuổi thì sao? Con đi tìm tên kia.

- Vẫn còn muốn choảng nhau với nó à? Đánh nhau mấy ngàn năm chưa chán à?

- Chưa. Thêm mấy vạn năm nữa cũng chưa chán.

....

- Ta đã trở về rồi. 1000 năm lịch kiếp quả cũng không tệ. Hắn tới rồi

- Tiểu Phong! Ngươi ra đây, ta biết ngươi ở trong đó.

- Ngươi cũng mới trở về phải không?

- Về thì mới tới tìm ngươi nè.

- Uhm.

- Ta muốn đập ngươi một trận

- Uhm

- Ngươi không đánh trả à?

- Không

- Mấy ngàn năm qua người đánh ta cũng đủ đau rồi, giờ còn giả bộ thiện lương hả?

- Không muốn đánh trả!

- Vì sao?

- Vì 1000 năm qua. Không muốn đánh trả.

- Ngươi...

...

Hỏa Thần hùng hổ tới tìm Phong Thần. Nhưng khi đến nơi, dội lại chỉ là một bịch bông mềm mềm, ánh mắt thì thâm tình chứa chan đủ mọi yêu thương nhân gian. Khiến Hỏa Thần không còn hứng muốn đánh nữa. Đánh mấy 1000 năm cũng đủ rồi. Giờ chỉ muốn ôm thôi. Một cái ôm cả đời. Một cái ôm , để bên nhau thêm vạn vạn năm nữa.

Mỗi chúng ta đều có một cái định mệnh. Định mệnh đó phải mất rất lâu, rất lâu mới tìm được. Nhưng cũng có thể ngay bên cạnh, ngày ngày đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đánh nhau thừa sống thiếu chết vì những lý do vớ vẩn. Nhưng rồi chỉ vì những điều đơn thuần nhất, lại nhận ra đó là định mệnh, là mảnh ghép thiếu của đời mình. Là đầu tim của mình, là dòng máu của mình.

Sống cả vạn năm, đánh nhau mấy ngàn năm, nhưng chỉ cần 1000 năm trải qua cùng nhau nhiều kiếp nhân sinh. Lại trở thành một cặp sẽ mấy vạn đời không lìa xa. Từ nay cõi tiên cảnh này sẽ bình yên vạn kiếp. Hoa lá cỏ cây cũng không còn vì một trận chiến của ai đó mà chết oan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro