Chương 5 ( hạ ): Ta hạ sinh hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần tới thăm bất ngờ đó của Lê Minh, thì hắn cũng hay tới thăm ta vài lần nữa, khiến cho mọi người trong phủ tưởng ta là ý chung nhân của hắn. Nhưng chỉ ta mới biết, hắn quan tâm ta là tìm kiếm một bóng hình nào đó. Có thể là ta của kiếp trước, cũng có thể là một ai đó mà ta không biết. Hắn chăm sóc ta như một người huynh trưởng chăm sóc đứa muội muội đáng thương, tình cảm hắn dành cho ta cũng chỉ như một người huynh trưởng. Hắn cũng có tâm sự, kể cho ta nghe nhiều chuyện trên chiến trường .

Rồi một ngày bụng ta càng lớn , chắc cũng sắp tới ngày sinh. Tiểu bảo bối của ta cũng ngoan ngoãn, không đạp nhiều, cũng không làm ta nghén nhiều. Vào một tối mùa hạ, ta hạ sinh 1 bé trai bụ bẫm, xinh xắn, đôi mắt lanh lợi. Ta đặt tên nó là A Thiên. Sau mấy kiếp cuối cùng ta cũng có hậu thế, dù có theo một cách có hơi máu chó.

Đứa nhỏ lớn rất nhanh, thấm thoắt thoi đưa cũng tròn 7 năm. A Thanh ta cũng sống trong tướng phủ 7 năm, sống cùng lão ngoan đồng 7 năm. Đứa nhỏ ta sinh cũng 7 tuổi. Nó rất ngoan, rất hiếu thuận, rất thương yêu ta. Nó được lão ngoan đồng nhận làm để tử chân truyền. Chẳng hiểu sao nó khác ta, có tố chất tu tiên, học hành cũng sáng dạ, tu luyện cũng có một thân bản lĩnh. Mới tý tuổi đầu , mà có thể đấu lại 10 mấy thị vệ trong phủ. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn giỏi giang như vậy , coi như cũng an ủi cuộc sống ảm đạm của ta.

Năm A Thiên 15 tuổi, nó xin lão tử cho đi cùng Lê Minh xông pha chiến trường. Ta khó khăn lắm mới có một hậu thế sau mấy trăm năm, nào muốn nó chết trên chiến trường. Ta ngăn cản nó, nhưng một người mẹ như ta nói ngăn cản là nó không đi sao. Chúng ta chiến tranh lạnh. Cuối cùng ta phải nhượng bộ nó, nó đảm bảo với ta sẽ bình yên trở về. Nó kêu nó bản lĩnh đầy người sẽ giết giặc lập công, sẽ xây cho ta một cái phủ thật đẹp, sẽ phụng dưỡng ta tới già. Sẽ mang về cho ta một cô con dâu hiếu thảo. Nó hứa rất nhiều, nhưng ta không biết có thể nhận được cái hạnh phúc đó không?

Ta và Lê Minh thì vẫn cứ như vậy, xa xa gần gần. Cho tới ngày hắn có ý chung nhân. Cho tới ngày hắn cầm quân đi đánh giặc. Ta vẫn chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Mấy trăm năm ta vẫn luôn phải đứng xa mà nhìn.

Dạo này ta thấy cơ thể ta không tốt, thường xuyên thấy mệt mỏi, hụt hơi. Ta có nói với lão ngoan đồng. Lão ta cũng có bắt mạch cho ta, kê đơn thuốc cho ta. Ta cũng có tự kê đơn thuốc cho mình. Nhưng cũng không làm cho ta khỏe lại, ngày càng yếu đi. A Thiên đã đi mấy tháng rồi. Ta không biết có thể chờ nó trở về được không?

- Tiểu a đầu à! Ngươi, ngươi không chờ hắn trở về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro