Chương 5 ( trung ): Lão tử có thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi đang say giấc nồng, ta bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc.

- A Thanh cô nương! Cô tỉnh chưa? Lão gia, và phu nhân cho mời cô.

- Ta biết rồi, cô chờ ta một chút.

Ta theo nha hoàn dễ thương này tới gian chính diễn kiện phụ mẫu tên Lê Minh.

Ta đâu biết thời nay , và nữ nhân phải hành lễ như nào đâu. Ta nắm quyền hành lễ như nam tử (ww)

Nha hoàn bên cạnh ho nhẹ, chỉ ta cách hành lễ (ww)

- Ta đã nghe Lê Minh kể về cô nương. Nghe nói cô nương không còn nơi nương tựa . Thôi thì cô cứ ở lại tệ phủ. Chúng ta cũng đang thiếu người làm. Cũng nghe nói có biết phân biệt chút dược liệu. Ta đưa cô tới phụ giúp lão ngoan đồng kia nhé.

- Đa tạ phu nhân lão gia đã chiếu cố. Tiểu nữ được công tử cứu, được phu nhân lão gia cưu mang, đời này ta sẽ cắn rơm cắn cỏ tuyệt đối trung thành báo đáp công ơn ạ!.

- Không có gì. Giúp người là truyền thống của phủ ta. Rồi cô lui đi.

**

Lão ngoan đồng này là ai nhỉ? Tổ phụ của Lê Minh. Mà cho dù là tổ phụ thì chắc gì lão ta đã sống lâu bằng lão tử nhỉ. Aiza. Lão tử giờ là nữ nhân, tiểu nữ hài rồi.

A Thanh được đưa tới một góc phủ, nơi đây là một vườn thảo dược xanh mướt, xa xa có 1 lão ngoan đồng như người ta nói đang nhảy chân sáo bắt bướm. A Thanh nhìn kỹ thì thấy cái lão ngoan đồng mà người ta nói còn khá trẻ. Tầm 20 tuổi thôi. Mà nhìn lão ấy cứ quen quen. Uầy lại người quen nữa rồi.

- Lão tiên sinh, tôi đưa tới cho người một phụ tá xinh đẹp nè.

- Ta thấy chả ai xinh đẹp bằng tiểu đệ đệ của ta cả.

- Tiểu nữ bái kiến công tử

- Cô nương không được gọi thế. Đây là sư phụ của tổ phụ tiểu công tử đó.

- Ặc , ta nhìn ngài ấy còn trẻ hơn lão gia nữa mà

Lão ngoan đồng quay lại

- À , cô nương này là tên tiểu tử kia nhặt về phải không? Cái mặt lạnh ấy mà cũng hiểu phong tình nhỉ.

- Tiểu nữ thất lễ, tiểu nữ bái kiến lão tiền bối ( ta lại cười haha trong lòng sao cái tên này sống dai thế. Ta chết 2 kiếp rồi mà lão ta vẫn sờ sờ , trẻ trung thế này )

- Không sao, không sao. Gọi ta là huynh cũng được. Ta lại thấy cô nương giống tiểu đệ đệ của ta.

- Tiểu nữ có nghe tiểu công tử nói ngài cũng nói tiểu công tử giống đệ đệ của ngài.

- Ờ đúng mà. Nó giống đại đệ đệ của ta. Ngươi giống tiểu đệ đệ của ta. Mà , sao lại không giống. Ngươi là nữ nhân. Hahahahaha.

- A Thanh chả hiểu sao cái tên sống giai đó lại cười. Lão cười cái khỉ khô ấy.

- Cô ở lại giúp ta làm mấy việc lặt vặt đi. Như chăm sóc cây thuốc nè. Đuổi sâu bọ nè. Nấu ăn cho ta nè.

- Dạ ( Thằng cha chết dẫm, mấy trăm tuổi rồi còn ham ăn , mấy việc vặt đó, lão phẩy tay phát là được. Lão tu mấy trăm năm rồi chả lẽ mấy cái phép cỏn con ấy không làm được . Lại cứ bắt vạ tiểu cô nương là ta. )

Lão lại nhìn ta cười rất ý nhị. Lão phát hiện ra điều gì chăng. A hoàn đưa ta tới đây đã trở về phủ . Còn mình ta với lão, mắt to nhìn mắt nhỏ. Lão nhìn một hồi rồi vẫy ta tới cạnh lão.

- A Ngưu à! Đệ lại trở về rồi

Ối giật cả mình

- Lão tiền bối, tiểu nữ là A Thanh, không phải A Ngưu.

- Ta biết mà. Đệ lại về rồi, thằng mặt lạnh kia cũng về rồi. Lúc chúng ta quay lại quán. Thấy đệ nằm chình ình ở đó, hơi thở đã tàn. Ta dùng mọi cách cũng không cứu được đệ, đành an táng đệ. Ta, A Mập, A Minh cùng nhau lập cho đệ 1 tấm bia. À đệ có muốn đi coi không? Chúng ta cùng cầu mong đệ bình an sống kiếp sau nếu hồi sinh.

Ta thèm đi xem mộ của mình à. Nghe đã thấy sai sai rồi. Lão ta lại cứ thao thao bất tuyệt.

- Đệ mất được 10 năm, A Minh không hiểu sao cũng mắc bệnh lạ. Đệ tin được không. Tu tiên cả hơn 100 năm mà lại mắc bệnh như người bình thường, rồi tên mặt lạnh đó cũng ngỏm theo đệ. Ta và A Mập an táng hắn cạnh đệ trên núi. 10 mấy năm trước ta bói được 1 quẻ. Tại đây ta sẽ gặp lại đệ và hắn. Quả thật , ta gặp hắn khi tổ phụ hắn bái ta làm sư, mong ta tới cầu bình an ban phước cho hắn. Nhưng hắn chả nhớ gì về kiếp trước cả. Có lẽ đệ cũng vậy.

À mà ta nghe nói đệ bị phỉ làm nhục hả. Sao lời cầu của chúng ta chả linh gì thế. Thằng cha lão thiên kia. ( 1 tiếng sấm ầm )

Uầy làm lão tử sợ chết khiếp. Biết rồi biết rồi, ta không chửi lão nữa.

Cái lão già Huỳnh Đông này, vừa sống dai mà ngày càng lắm lời. Ta không nghe nổi nữa.

- A Thanh không hiểu lão tiền bối nói gì cả. A Thanh lớn lên từ nhỏ bên sư phụ. Nghe sư phụ nói phụ mẫu ta đã bị hổ beo xé xác. Người cứu được ta mang về nuôi. Khi tiểu công tử gặp ta trong rừng, ta thật thê thảm. Cũng chả nhớ nơi ở của sư phụ nữa. Tiểu công tử mới mang ta về đây. Lão gia, lão phu nhân mới mang ta tới bên người phụ giúp.

- Ta biết rồi, chắc lão tử lại nhớ thương các đệ đệ của mình mà thôi. Được rồi , đệ à cô giúp ta dọn mấy cái đống dược liệu này đi.

Thế là A Thanh bắt đầu cuộc sống chung với lão ngoan đồng trẻ tuổi mặt búng ra sữa. Ngày ngày giúp lão chăm cây, nấu ăn. Cuộc sống cứ vậy 1 tháng trôi qua. A Thanh cũng không gặp được Lê Minh lần nào. Mà nàng cũng chả muốn tìm gặp. Duyên tới ắt sẽ gặp mà thôi.

- Ngươi sao vậy?

- Ta khó chịu, cứ cảm thấy buồn nôn. Mà toàn nôn khan. Chả hiểu ăn trúng gì không nữa.

- Để ta bắt mạch cho ngươi. Uầy. Hí hí. Haha. Hô Hô

- Lão cười gì thế?

- Để ta bắt kỹ đã. Báo cho ngươi một tin buồn. Ngươi đã có thai. Đứa nhỏ này là con của ai? Lê Minh?

- Con Lê Minh cái đầu lão? Ta sao có thai được, chắc do ăn trúng cái gì thôi!

- Tiểu nha đầu à. Ta sống mấy trăm năm rồi. Tay nghề của ta hơn các thần y đời này nha. Ta bắt mặt đảm bảo là trúng phóc nha. Ta kêu ngươi có thai là có thai.

A Thanh ngu mặt luôn. Có thai, lão tử có thai, thành nữ nhân còn chưa thảm, bị làm nhục còn chưa thảm ( ờ thì ta vốn là nam nhân cũng chả câu lệ chuyện này ), nhưng giờ bị làm nhục xong còn mang thai, mang thai còn méo biết là con của thằng nào. Lão thiên gia ơi ! Ngài đối xử với lão tử đủ tốt nha !

- Tiểu nha đầu ! Tiểu nha đầu ! Tiểu nha đầu !

- Đau lão già. Sưng trán của ta rồi.

- Hờ hờ! Ngươi ngu mặt ra , ta gọi ngươi mãi ngươi không trả lời, ta phải cốc cho ngươi tỉnh nha.

- Lão già này. Ta thật là có thai hả? Ta bỏ nó được không? Ta mới có 15 tuổi thôi, sao nuôi được đứa nhỏ này.

- Mỗi một sinh linh đều có quyền được sống. Ngươi không thể tước quyền sống của nó được. Ngươi không nuôi được để lão già này nuôi.

- Lão già nuôi thân không xong. Nuôi nổi ai chứ. Còn phải để đứa trẻ như ta chăm sóc.

- Phải phải, ta được ngươi chăm sóc. Vậy ngươi chăm sóc được 1 lão già như ta. Sao không chăm sóc được 1 đứa nhỏ hả hả? Mà người hỗn láo nha, cứ gọi ta lão già này, lão già nọ. Gọi ta là lão lão tổ tông biết chưa.

- Đau cái lão già này. Uầy được rồi lão lão tổ tông, đừng cốc đầu ta nữa.

***

Sau cái tin sét đánh ngang tai . Thì thấm thoắt A Thanh đã mang trong mình sinh linh được 3 tháng, cái bụng nó nhu nhú lên rồi, tròn ung ủng, nhìn đến là tếu. 4 tháng trôi qua Lê Minh cũng chưa từng ghé vườn thuốc của 2 ông cháu A Thanh. Tới nỗi A Thanh sắp quên vị công tử nào đó rồi .

- Lão già kia? Lão sống mấy trăm năm rồi! Lão còn là sư phụ của tổ phụ ta! Vậy mà lão không lên nết. Nàng ấy đáng tuổi cháu lão mà lão lại làm ra chuyện thương thiên hại lý vậy?

- Ôi cái lỗ tai của ta. Tên mặt lạnh về rồi à. Nó còn biết chửi người nữa. Trước giờ nó biết chửi ai đâu. Mặt lúc nào cũng đen như đít nồi. A Minh bảo bối, ngươi về rồi, về rồi lại đây lão xem ngươi khỏe không?

- Khỏe cái đầu lão. Ta đi có mấy tháng mà lão, lão đã làm chuyện gì vậy?

- Ta đã làm chuyện gì nào?

- Lão lão..lão...ta ..ta...

- Ngươi nói rõ xem nào, ta đã làm gì ?

- Ta nghe a hoàn trong phủ nói A Thanh có thai, cũng được 3-4 tháng rồi. Lão giải thích chuyện này ra sao?

- A hahahahahaha ahahahahaha khưa khưa khưa

- Lão còn cười, còn cười, ta đập lão.

- Ê tiểu tử, kính lão đắc thọ. Người bôn ba mấy tháng cũng mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi tới chửi ta chỉ vì chuyện này sao?

- Ta đưa nàng về phủ, là muốn cho nàng chốn nương thân an toàn. Ai dè cướp từ miệng cọp lại mang tới dâng miệng beo.

- Tên tiểu tử nhà ngươi. Ngươi coi thường nhân cách lão già này hả. Ta phải đập cho ngươi tỉnh ra, cái thằng hỗn lão.

- Ta sợ lão chắc. Đánh thì đánh.

- Lão tiền bối , lão tiền bối, người có trong đó không?

- A Thanh nàng tới rồi. Nàng không sao chứ? Ta đưa nàng đi khỏi chỗ này.

- A Thanh chào tiểu công tử. Lâu rồi không gặp người.

- Để nàng chịu uất ức mấy tháng rồi!

- Ta đâu chịu uất ức gì, ta cùng lão tiền bối sống rất tốt nha.

- Nàng , nàng bị lão ta cho ăn bùa, yếm chú gì rồi?

- Đâu có, lão tiền bối chăm sóc ta rất tốt nha

- Đi ta đưa nàng đi, tránh xa lão già này.

- Tiểu công tử bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? Hình như vừa rồi hai người tính đánh nhau phải không? Có chuyện gì khiến 2 người không bình thường như thế?

- Đứa bé trong bụng nàng là của hắn đúng không?

- Ahahahahaha. Ahahahaha. Hóa ra tên mặt lạnh nhà ngươi hiểu lầm chuyện này. Ta là người thế nào? Sao ta lại có thể làm ra chuyện đó chứ?

- Lão nhân cách nhân phẩm đều cực tệ. Sao không thể không làm ra chuyện đó chứ.

( A Thanh giận tím mặt. Cái tên Lê Minh này, mấy tháng không gặp não cũng ngày càng ngắn đi nha. Ai bảo hắn ít nói. Ai bảo hắn ổn trọng. Mịa, tính thì như trẻ trâu, miệng cũng chửi người thuận thế kia. )

- Công tử à. Người hiểu lầm lão tiền bối rồi. Và ngài như vậy cũng coi thường nhân cách của tiểu nữ nha. A Thanh giả bộ khóc to lên oa oa oa oa oa oa, hu hu hu hu ( chả có tý giọt nước mắt nào )

- Ôi ! ta ...ta..ta.

- Tiểu tử ngươi thấy chưa, làm con gái nhà người ta khóc rồi. Đường đường là một tiểu tướng quân, một người kế thừa tướng phủ tương lai, mà quá bốc đồng, quá bốc đồng. Tổ phụ trên trời của người chắc đau lòng lắm.

- Lão già, đừng có nói linh tinh. Vậy chuyện gì xảy ra, mà bụng nàng ấy lại có đứa nhỏ này?

- Để ta nói rõ cho tiểu công tử nghe: công tử còn nhớ mấy tháng trước người gặp ta bên bờ suối chứ?

- Ờ ta nhớ, khi ấy nàng toàn thân bị thương, trang phục không chỉnh tề.

- Đúng khi ấy ta bị tụi phỉ tấn công, rồi đứa bé này chính là kết quả của lần khuất nhục đó. Ta không muốn giữ nó, khiến nhắc ta nhớ về chuyện đau buồn. Nhưng lão tiền bối nói, mỗi sinh linh đều có quyền sống. Mà ta cũng không ghét nó lắm, cho nên ta giữ nó lại.

- Ra là thế. Là ta đã quá nôn nóng rồi.

- Tiểu tử ngươi phải xin lỗi ta. Mà lạ nha, sao ngươi lại quan tâm tới tiểu nha đầu vậy? Lẽ nào ngươi...

- Ta làm sao. Ta chỉ là thương cảm cho nàng thôi.

( Thằng cha thối tha. Ta tưởng hắn có tình cảm với ta chứ )

- Vậy không còn gì, ta để dược liệu đây cho tiền bối. Ta đi làm việc tiếp đây.

- A Thanh đợi ta. Ta cũng đi đây lão già.

- Hừm. Lạ quá , lạ quá

....

- Công tử có gì sai bảo ?

- Không có. Nàng có mệt không?

- Cám ơn công tử quan tâm tiểu nữ. Ta rất khỏe, đứa bé này cũng khá là ngoan.

- Uhm. Nếu nàng có cần gì hãy báo cho ta nhé.

- Dạ ở đây cũng rất tốt rồi, lão gia phu nhân cũng k sai bảo gì nhiều. Lão tiền bối cũng chăm sóc ta rất tốt. Công tử không cần phiền lòng vì ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro