Chương 5 ( thượng ): Lão tử là nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cựa quậy thân thể đau nhức. Mở mắt nhận ra mình nằm trong bụi cây ven đường. Quần áo tả tơi, chân tay nhầy nhụa máu. Để lộ lớp da thịt trắng noãn. Và một điều nữa lão tử thấy lấp ló đôi gò bồng căng mịn. Lão tử lết thân thể tàn tạ tới cạnh bờ suối . Rửa cái mặt trầy xước lem luốc, vuốt lại mái tóc dài đen mượt bị rối bù. Nhìn kỹ lại gương mặt của thân xác này. Mắt đen, da trắng, đôi má bầu bĩnh đáng yêu . Phải nói là khá xinh xắn.

Lão thiên gia chết dẫm, để lão tử chết ở kiếp trước mà chả rõ nguyên do. Lão tử đang nằm ngắm sao trời tháng 8. Chờ đợi kinh hỉ của mấy lão già kia về. Ai dè ngủ quên. Ngủ quên phát chết mịa 100 năm rồi. Thà cho lão tử đầu thai làm thằng què, thằng sứt cũng chả sao. Lại cho lão tử xinh đẹp, xinh đẹp cũng thôi đi, còn là nữ nhân. Ôi trời ơi là trời. Là nữ nhân thì thôi đi. Còn là nữ nhân bị phỉ làm nhục. Mà thà tuổi lớn lớn xíu, đằng này mới có 15 tuổi, chắc đau lòng quá mà cô bé hồn lìa khỏi xác về cõi thiên thai rồi. Cho hồn phiêu theo gió của lão tử nhập vào. Kiếp này lão tử phải là nữ sao? Phải học cách đi đứng như nữ nhân sao?

Không biết mấy lão già kia đi lịch luyện về, thấy mình ngỏm củ tỏi rồi sẽ ra sao nhỉ?Cũng muốn xem mặt các lão ghê. Đặc biệt lão Lê Minh. Ta để ý lão mấy trăm năm, ta không biết tình cảm của ta với lão là gì? Nhưng ánh mắt ta luôn dõi theo lão, vui cùng lão, buồn cùng lão, đau nỗi đau của lão ý. Mà giờ cũng chả nói được gì nữa. 100 năm nữa lại qua rồi. 100 năm vật đổi sao dời.

Ta còn đang ngơ ngẩn ngẫm sự đời 500 năm qua. Từ một thằng chăn trâu cắt cỏ, tới một thằng lính quèn, rồi làm một tiên hữu pháo hôi chả có bản lĩnh gì, rồi làm tên đầu bếp xấu xí, qua kiếp này lại là một cô nương xinh đẹp. Lão thiên gia chả biết ngài định chơi trò gì, mà giày vò ta thê thảm quá. Chỉ vì một lần ta chút nhìn lâu hơn một chút nhan sắc của một người, mà khiến ta chật vật mấy trăm năm. Uhm chết trẻ thì thôi đi, nhưng lại cứ để ta nhớ hết. Nhồi nhét nhiều quá trong đầu ta cũng sớm chết mà thôi.

Nước suối thật trong. Cây cỏ thật yên bình. Mà cuộc đời ta sẽ ra sao với cái thân tàn này? Thời này, một nữ nhân bị làm nhục cũng coi như xong, thông thường sẽ nhảy sông tự vẫn vì không chịu được khuất nhục. Lão tử nên làm gì giờ. Lão tử sống cũng đâu dễ dàng, khó lắm mới đầu thai lại nghiệt ngã thế chứ.

- Cô nương ! Cô nương !

Gọi lão tử à? Có giọng trầm thấp gọi lão tử. Lão tử quay lại nhìn , ôi người quen.

- Đại sư huynh

- Cô nương không sao chứ? Cô nương nhận nhầm người rồi.

Hắn đưa áo choàng khoác lên người ta. Uhm mặt hắn đỏ, không đỏ sao được, người ta cứ kín kín hở hở . Ta lấy áo của hắn quấn chặt rồi mới mở miệng.

- Là ta nhận nhầm. Ngài thật giống đại sư huynh của ta. Xin lỗi.

- Không sao. Cũng nhiều người nhận nhầm ta lắm. Bữa có vị kia nói ta giống với sư đệ của ngài ấy. Mà ta là con của phụ mẫu ta, sao là sư đệ của ngài ấy được. Cô nương không sao chứ? Ta thấy người nàng chả có chỗ nào lành lặn.

A ha lão tử biết rồi, thèng cha sư huynh Lê Minh của lão cũng chết queo rồi. Đầu thai kiếp này là tên trước mặt lão tử. Thằng chả cũng chả còn nhớ về kiếp trước. Chắc đau lòng vì 2 kiếp chả bảo vệ được ta, nên uống mịa canh của bà bà rồi. Ta giả bộ yếu đuối như một vị cô nương 15 tuổi. Khóc nấc lên. Nước mắt giàn dụa. Thằng cha trước mặt ( đúng hơn là thằng nhóc ) luống cuống tay chân rồi bắt đầu lắp bắp

- Ấy cô nương ! cô cô cô nương nương nương nương.....

- (Ta thút thít, lại nín cười ) ta không sao công tử, nhưng số ta thật khổ mà. Ta đi hái thuốc trong rừng cho sư phụ ta. Gặp lũ phỉ kia, chúng ..chúng...chúng làm nhục ta hu hu hu hu hic hic hic....

- Cô nương bình tĩnh, bình tĩnh để ta nghĩ cách .

Hắn nghĩ một hồi thật lâu , lâu thật lâu, cái mặt búng ra sữa, đôi mắt có hồn đăm chiêu, tay thì vò đầu bứt tai. Ta nhìn hắn chỉ muốn cười hahahahaha thôi. Cũng tới lúc hắn phải khổ vì ta hahahahaha. Hắn nói

- Cô nương này, giờ cô nương có nhớ chỗ ở cùng sư phụ không? Ta đưa cô nương về đó cho sư phụ cô nương chăm sóc nhé.

Mịa hắn nghĩ cả buổi trời nghĩ có nhiêu đó hả. Thật đau lòng lão tử chờ mong.

- Ta không nhớ gì về chỗ ở của ta nữa công tư ơi hu hu hu hu. Ta giờ không có nhà để đi, không có nơi để về nữa rồi. Hu hu hu

- Vậy , vậy , vậy ...nàng , nàng theo ta về phủ nha.

Ta chờ câu này nãy giờ. Kiếp này ta phải vô sỉ bám lấy hắn. Phải chấm mút được tý gì chứ. Kiếp này ta là nữ mà. Chắc đúng gu của gã.

- Vậy, vậy cũng được hả?

- Phụ mẫu ta thương người lắm, họ cũng thương ta, ta nói 1 câu chắc họ sẽ đồng ý cho nàng ở lại phủ.

- Đa tạ công tử cưu mang, đời này kiếp này A Thanh sẽ làm trâu , làm ngựa báo đáp ngài.

- Ôi không cần nàng làm trâu, làm ngựa đâu .

- Sao được. Công tử đã cứu tiểu nữ khỏi hoàn cảnh này, tiểu nữ phải báo đáp chứ.

- Được rồi được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi.

Ta theo hắn đi ra khỏi rừng, khi tụ lại mới biết hắn đi cùng một đống người. Một đám binh sĩ mang giáo gươm, làm ta sợ phát khiếp. Lại tưởng quay lại kiếp 2 chớ. Nhưng không phải. Tên này đã đầu thai kiếp mới, ta cũng vậy. Hắn là tiểu công tử của phủ tướng quân họ Lê. Tên hắn, ta phải cười phát nữa, Lê Minh. Hắn cố chấp với cái tên này hả, mấy kiếp rồi vẫn đeo trên mình cái tên ấy. Rồi lại còn nốt ruồi son kia. Haiz lão tử khổ quá mà.

Đám lính của hắn , thấy hắn cùng 1 cô nương váy áo không chỉnh tề đi ra từ bìa rừng thì mắt tròn , mắt dẹt . Người ngó trời , người ngó đất. Không ai bảo ai đều im lặng tới con ruồi bay qua còn nghe tiếng. Hắn ho khẽ.

- Ta thấy nàng ấy bên suối, nên ta mang nàng ấy theo. Các ngươi đừng có hiểu lầm.

- Công tử, chúng ta có hiểu lầm gì đâu cơ chứ ( Tụi lính đồng loạt hô lên )

Ta giật hết cả mình mẩy. Cái tụi chết dẫm dọa lão tử sợ nha. Nhưng biểu hiện của tên Lê Minh này kỳ quái nha.

Đoàn người ngựa chúng ta tiến về kinh thành. Tiến về tướng phủ. Tên Lê Minh đi báo cáo tình hình với phụ mẫu. Với ông nội của ngã. Trước khi đi gã cũng coi như có tâm bảo đám nô tỳ trong phủ đưa ta tới một căn phòng coi như là sạch sẽ, để ta ở đó, rồi bỏ đi hết.

Ta ngồi trong phòng chán muốn chết, mới mò ra khỏi phòng đi dạo loanh quanh. Tướng phủ rộng phết, nhưng không giàu lắm, mọi thứ đều đơn đơn giản giản. Người làm cũng lèo tèo mấy chục. Nhởn nhơ một khúc thì ta lạc đường, không biết về lối căn phòng kia, đang tính hỏi thì ta nghe tiếng bàn luận của đám người làm

- Ngươi biết gì chưa?

- Biết gì?

- Tiểu công tử không biết nhặt đâu về một cô nương xinh lắm. Nghe mấy anh thị vệ nói là nhặt ở bìa rừng nha.

- Có khi nào là thiếu phu nhân tương lai không?

- Ta không biết nha. Tiểu công tử đó giờ có bao giờ nhìn tới nữ nhân đâu? Ta nghe đồn tiểu công tử là đoạn tụ nha.

- Các ngươi nói vớ vẩn, chủ nhân nghe được là trách phạt đó.

- Ta không nói vớ vẩn đâu. Ta nghe thúc thúc của tiểu công tử nói vậy với nhị phu nhân mà.

- Đừng nói linh tinh. Chả phải giờ tiểu công tử mang 1 cô nương xinh đẹp về phủ sao?

Ta không muốn nghe nữa, ta nhảy ra

- Các người nói ta hả?

- 100 miệng 1 lời: ơ cô nương. Cô không được đi lung tung nha. Trong phủ có quy định , quy tắc nha. Cô đi bậy bạ vào chỗ cấm cho nha hoàn, nô bộc tới là bị chém đầu đó.

- Uầy ta sợ quá nha. Nhưng các ngươi để ta 1 mình trong phòng chán muốn chết. Bụng ta lại đói nữa nha. Cả ngày nay ta chưa có cái gì trong bụng nha

- Cô đi theo tụi ta. Cũng tới giờ cơm chiều rồi. Các chủ nhân chắc cũng đã ăn xong. Chúng ta cũng bắt đầu đi ăn thôi.

Cái tên Lê Minh chết dẫm. Đón ta vào phủ, lại để ta ngồi ngáp ruồi đói lả lơi. Hắn ăn xong mà cũng không nhớ tới ta. Ta đi theo đám nô tỳ đó miệng lầm bà lầm bầm

- Cô nương nói gì cơ?

- Ta nói phủ này đẹp thật , vừa rộng vừa có cảm giác tiên khí.

- Cô nương thật có mắt nha. Tướng quân từng tu tiên nha. Được các vị tiên dạy võ công nha. Rùi phong cách của phủ là do tiểu công tử khi lớn rồi đòi phải thay đổi nha. Tiểu công tử không thích cảnh xa hoa lòe loẹt nha.

- Uhm. Thảo nào, đầy hơi thở tiên khí . Ta lại cười hahahahaha trong lòng. Đầu thai rồi, quên sạch mọi thứ nhưng lại không quên thói quen.Aiza.

- Tới rồi, tới rồi. Ăn cơm thôi

Ta đói lắm rồi. Làm phát 3 bát cơm to. Rồi rau thịt phải nói là quét bằng sạch. Tụi kia cứ phải nhìn ta mắt tròn mắt dẹt. Lão tử đói mà. Ăn vậy là lão tử nghĩ tới hình tượng tiểu cô nương nên kìm hãm rồi đó.

- Sức ăn của cô nương lớn ghê nha. Ăn gấp đôi ta luôn đó.

- Tại ta bị bỏ đói mấy ngày rồi. Xin lỗi

-A. Không sao. Cô là khách của công tử mà.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cũng tới giờ đi ngủ. Ta được đưa lại căn phòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro