Em vẫn chưa bao giờ quên anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à
Vừa tới công ty , Taehyung đã tìm tới Jimin
- có việc gì sao ?? Cậu ổn chứ ??
- bạn nãy , mình gặp 1 người giống hệt Jungkook , nhưng cậu ta không có vết sẹo và trên là Jankok
Taehyung thở hổn hển
- vậy sao ?? Chắc là do trùng hợp thôi
- không , cậu ấy giống Jungkook tới ánh mắt , bóng lưng , mình có thể cảm nhận điều đó
- được rồi , bỏ qua đã nào , chúng ta phải tới phòng họp
Rồi cả 2 đi tới phòng họp tại công ty Jinhit
- nào hôm nay , chúng ta có 1 nhân viên mới , vào đi Jankok
Tiếng gọi của Jin khiến Taehyung giật mình nhìn về phía cửa số , cậu mong đợi gặp lại ánh mắt đó 1 lần nữa
- chào mọi người em là J..ankok , rất vui được gặp mọi người
- cậu ấy sẽ làm việc cùng tổ Taehyung nhé , nào Taehyung , lên nhận nhân viên mới đi nào
- à ... xin chào tôi là Taehyung , trưởng phòng tổ sản xuất , rất vui được gặp cậu
Taehyung đến gần ôm lấy Jungkook , cái ôm khiến cho cậu phải sực tỉnh , lòng cậu lại xao xuyến .
( sau buổi họp )
- đó là người cậu nói sao ??
- đúng vậy , là Jankok , cậu có thấy giống Jungkook không ??
- giống thật ấy
Taehyung và Jimin đã nói chuyện với nhau sau buổi họp
...
- a giật mình
- Jankok à , xin lỗi cậu nhé , tôi vào mà quên gõ cửa
Jimin đã bước vào phòng Jankok mà quên không gõ cửa , chưa vội bước đi , Jimin quay trở lại tựa đầu vào tường nghĩ thứ gì đó rồi quay trở lại gõ cửa phòng Jankok
- có chuyện gì không ạ
- cậu Jankok có thể đi theo tôi 1 chút không ??
Jimin dẫn Jungkook tới phòng làm việc của mình
- đây là phòng làm việc của anh sao ?? Đẹp thật đấy
- Jungkook
Tiếng gọi khiến Jungkook giật mình
- anh có gọi nhầm không ạ
- tôi không nhầm đâu , em là Jungkook
- Jankok , anh nhận nhầm người rồi ạ ,nếu không có gì em xin phép về phòng ạ
- đợi đã , Taehyung ... cậu ấy vẫn còn yêu em , cậu ấy không thể quên được em Jungkook à
- dạ , em là Jankok ạ , em nói nhiều lần rồi , em là Jankok
- Jungkook , em thôi đi , em có biết cậu ấy vì em mà đau khổ thế nào không ?? 5 năm cậu ấy 1 lòng nhớ về em , chờ em trở về , đêm đêm nằm mơ về em , cậu ấy thực sự đang chờ đợi em đó
Đến đây , Jungkook buông đôi tay như bị gãy , cúi đầu xuống , nước mắt cậu tuôn rơi
- xin lỗi , em thực sự xin lỗi .
- Jungkook à , em thực sự không muốn quay lại gặp cậu ấy sao ??
- từ lúc em bị bắt trở về nhà , mẹ đã nhốt em trong 1 căn phòng . Ngay sau khi thoát được ra , em đã định đi tìm anh ấy nhưng .... em sợ anh ấy đã quên em rồi . Em đã đắn đo rất nhiều , và ngày hôm nay , em mới dám lên đây , làm cùng công ty anh ấy .
- tôi vẫn thấy lạ , tại sao hôm ấy , Taehyung , cậu ấy không nhận ra em
- chuyến tàu sao ?? Hôm ấy , em đã dùng miếng dán che đi vết sẹo ấy ,có thể anh ấy đã thấy mặt em nên anh ấy đã kéo tay em lại , nhưng em lại từ chối , em lại nói em là 1 người khác chứ không phải Jungkook khi vừa buông tay em đã chạy sang 1 toa khác để khóc . Tại sao , anh có thể nhận ra em ??
- ban nãy , tôi thấy cậu lột miếng che sẹo ra nên ...
- mong anh ... đừng nói cho anh ấy biết
- em có định ....
- tiếp tục yêu anh ấy sao ?? Không !!
- tại sao chứ ?? Em vẫn quyết định để cậu ấy đau khổ , nuối tiếc sao ??
- thay vì yêu , em sẽ trở thành 1 người khác , mang niềm vui tới cho anh ấy , bù đắp lại 5 năm đau khổ qua .
- Jimin à ...
Tiếng gọi của Taehyung khiến Jimin và Jungkook giật mình , Jimin bối rối đứng lên , còn Jungkook thì vội lau nước mắt
- cậu cần gì sao ??
- à. Anh Jin muốn gặp cậu , còn J...ankok cậu đi theo tôi về phòng làm việc lấy bản báo cáo mẫu .
Nói rồi cả 3 rời khỏi phòng làm việc của Jimin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro