Gặp em trên chuyến tàu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook con mau bỏ tay ra , mẹ không chấp nhận cho con đến với nào đâu
- mẹ à , con với anh ấy yêu nhau vướng vào sai trái gì sao ?? Mẹ làm ơn đừng chen vào chuyện của tụi con
- bước về đây . Con muốn làm lớn chuyện lên đúng không
- mẹ à , coi như con xin mẹ lần này
- không nói nhiều , mau lên nào
- Jungkook , Jungkook , em đừng đi , Kook à
Taehyung bật dậy với khuôn mặt đẫm mồ hôi . Cậu thở dài 1 hơi rồi ngửa cổ ra sau
- ra vậy , tất cả là 1 giấc mơ , đã 5 năm rồi , mình vẫn chẳng thể quên được
Cậu lau mấy giọt mồ hôi đang lăn trên trán rồi kéo tấm chăn ra , bước ra khỏi giường . Như mọi khi , cậu cầm cốc cà phê ra trước ô cửa sổ ngồi nhìn ra khu vườn
- cậu lại nhớ tới chuyện đó rồi à ??
Jimin đột ngột bước đến với 1 vali và 1 túi đồ lớn
- cậu tới đây sớm vậy sao ??
Taehyung đưa cho Jimin cốc cà phê đang uống dở
- nay chúng ta trở về Seoul mà . À cậu cũng nên quên chuyện đó đi thôi
Jimin ngồi xuống chiếc ghế gần đó , vỗ vai Taehyung
- thật khó để quên nó , đêm qua mình đã mơ thấy em ấy , đến giờ vẫn còn ám ảnh
- cậu nên quên em ấy , để làm lại 1 cuộc sống khác . 5 năm rồi ,2 người chưa biết 1 chút tin tức gì về nhau .
- hazzzz
Taehyung chỉ thở dài rồi nhìn về xa xăm suy nghĩ 1 điều gì đó .
Cả 2 nhanh chóng thu dọn đồ đạc , cùng nhau ra nhà ga
- tới rồi , mình khác toa cậu do mình đặt vé sau , cậu tìm chỗ đi , hẹn nhau ở công ty nhé
Nói rồi cả 2 vẫy tay chào nhau , trở về chỗ ngồi của mình .
Vừa lên chỗ , Taehyung lấy ra chiếc điện thoại , cắm tai nghe vào rồi đắm chìm trong bản nhạc , thế giới như thu bé lại nằm gọn trong bản nhạc ấy , cậu tựa người vào ghế , 1 cảm giác lạnh kéo dài trên sống lưng khiến cậu nhíu đôi mày lại rồi cậu tiếp tục nhắm mắt đắm chìm 1 lúc lâu . Cậu chẳng có ý định đứng lên đi sang bên toa kia , xem người bạn của mình thế nào. Vừa lúc bản nhạc kết thúc , cậu ngồi dậy , đưa mắt nhìn quanh . Chợt.... 1 bóng lưng thân quen lọt vào con mắt cậu , bóng lưng ấy , mái tóc ấy , dáng người ấy đã khiến cậu phải tò mò . Rồi từ trong cái tâm trí cậu , rộn lên 1 cảm giác , 1 ý nghĩ , 1 nỗi nhớ về người đó . Nhưng cậu vẫn chẳng hề nhúc nhích mặc cho trái tim cậu đang dâng lên 1 cảm xúc khó tả . Cậu chợt thấy có gì đó gạn gạn ở cổ , cậu mạnh dạn ho lên 1 tiếng rồi lại đưa mắt nhìn người con trai ấy . Lúc bấy giờ , người con trai ấy mới bất giác quay người lại nhưng bắt gặp ánh mắt của cậu nên lại ngoảnh đầu đi .
- hình như là em ấy rồi
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì người con trai ấy vội vã đứng lên đi sang toa khác . Chẳng thể để lạc mất 1 lần nào nữa cậu nhanh chóng đứng lên chạy theo rồi kéo tay người con trai ấy lại
- Jungkook !!
Tiếng gọi thốt lên từ nỗi nhớ ủ ấp trong 5 năm đủ để chạm đến trái tim con người ta . Quay lại , là 1 khuôn mặt ..... giống Jungkook đến lạ thường , cậu nghĩ rằng cậu đã tìm lại được tình yêu của đời mình nhưng :
- xin lỗi cậu có nhầm người không ạ ?
Câu nói khiến cõi lòng cậu tan nát , cậu nhìn lại một lần nữa
- cậu ... không phải Jungkook sao ??
Chợt nhớ lại vết sẹo khi xưa của Jungkook , cậu nhìn qua cổ của người con trai ấy "chẳng có 1 vết sẹo nào , lẽ nào không phải em ấy ??" cậu nghĩ 1 lúc lâu
- chắc cậu nhầm người rồi , tôi là Jankok , xin lỗi những tôi phải đi rồi
Rồi người con trai ấy , kéo tay cậu ra , cậu chỉ biết đứng đơ ra đó , mọi ánh mắt đang đổ về cậu . Thật trơ trọi , thật tiếc nuối ... cậu đành trở về chỗ ngồi . " sao lại giống em ấy đến thế , thật không thể nào" ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu rồi cứ thế vang vọng mãi .
Sau 1 thời gian dài , chuyến tàu tới Seoul cũng tới nơi , vừa xuống tàu , cậu đã đưa mắt tìm người con trai ấy , từ toa bên này sang toa bên kia , cả 2 đã chạm ánh mắt nhau . 1 chút nuối tiếc , 1 chút lưu luyến và 1 chút kì lạ ánh lên qua 2 đôi mắt ấy . Rồi cả 2 lại bước đi như 2 người vô tình nhưng trong lòng lại nặng trĩu những tâm tư .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro