Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Haizz..." tôi thở dài một cách mệt mỏi. Thế là một học kì mới lại sắp bắt đầu.
_" Nghỉ hè gì đâu mà có 3 tháng, à không, 2 tháng và 14 ngày mới đúng chớ " tôi nói một cách chán chường.
_" Thôi đi, mày đừng có than vãn giùm cái được không, tao nghe mày than thôi mà cũng nhức óc lắm rồi nè " Hương - nhỏ bạn thân lai chó hiếm có khó tìm của tui nạt lại.
_" Tao than kệ bà tao, ai mời mày nghe hử" tôi chửi lại.
_" Thôi thôi, tao thua mày rồi Thư, làm ơn im lặng giùm cái để tao còn học bài" như con khỉ ăn phải muối ớt, con nhỏ nhăn mặt van xin tôi.
_" Ờ, thì cũng có bao giờ mày thắng nổi tao đâu mà, há há" tôi ranh mãnh đáp lại.
_" Biết rồi thưa cô nương, cô lúc nào cũng là number 1 hết á" với giọng điệu hết sức điên tiết, nó nói
_" Ờ, biết điều đó cưng, cứ ngoan ngoãn đi rồi chụy thương, nghe chưa?" tôi hỏi bằng giọng khinh miệt, cho dù biết chắc chắn là sắp bị ăn dép vào đầu.
_" Thôi, tao không giỡn với mày nữa. À, dạo này mày có nghe tin tức gì về con Phương không ?" Nó hỏi tôi
_" Mày đừng có mà nhắc đến con nhỏ bội bạc hai mặt đó nữa, tao không muốn nghe đâu" tôi giận dữ rủa xả vào mặt nó
_" Thôi mà Thư, dù gì nó cũng bị tụi con Uyên và Vy lôi kéo chứ nó cũng đâu..."
_" Mày khùng hả Hương? " tôi cắt lời nó. " Mày đừng nói là mày quên chuyện nó đổ vấy tội lên đầu mày vụ ăn cắp bài kiểm tra đó nha! Có thể loại bạn bè nào mà làm vậy chỉ để được vô nhóm tụi nổi tiếng không hả?" Tôi nổi máu lên.
_"...." nó im thin thít, chực sắp khóc đến nơi.
_" Thôi, tao xin lỗi. Mới đầu năm mà toàn chuyện không vui không hà, chiều học xong tao bao chầu chè bà Năm bù chuyện bữa nay chịu hông?" Tôi cố nói bằng giọng dịu dàng và dễ thương hết mức có thể.
_" Ờ" nhỏ thút thít nói.
_" Ok, vậy nha, đừng có buồn nữa đó, đi coi mấy đứa trẻ trâu mới vô trường với tao không?" Tôi nói
_" Ừm" nó cười khe khẽ có lẽ vì chữ trẩu che của tôi.
~~~~
À quên, vì mải kể chuyện nên tôi chưa kịp giới thiệu về mình nhỉ?
_Tôi tên là Tôn Vũ Anh Thư ( chứ không phải Tôn Ngộ Không à nhen!) Học sinh trường Lâm Điền - và có thể coi là một trong những học sinh ưu tú của trường. Về vẻ đẹp của tôi thì khỏi phải nói rồi, tôi rất ư chi gọi là xinh đợp, giỡn thui, chỉ nhìn OK à. Nhỏ bạn đồng hành của tôi là Mai Ngọc Diễm Hương - một đứa cực kì thú tính!!!
Thôi, trò chuyện vậy là đủ rồi, chúng ta tiếp tục câu chuyện đi ha.
~~~~
_ " Mày nhìn kìa Thư, có mấy đứa đẹp trai quá!" ánh mắt nhỏ sáng rực lên.
_ " Cái thứ mê trai bỏ bạn, mày đừng quên tụi nó là đàn em của tụi mình đó" tôi nói bằng giọng kênh kịu
_ " Kệ, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu mày" nó nói cứ như là mình cao siêu lắm.
_ " Vậy thôi để tao giới thiệu mày với ông bạn của bố tao nhe, chú đó cũng đẹp trai lắm" tôi cười đểu.
_ " Mày im đi, tao ứ thèm nói chuyện với mày nữa, đi coi danh sách lớp mình năm nay không? " nó phụng phịu hỏi.
_ " Đi thì đi, để coi có thằng nào đẹp trai không thì tao giới thiệu nó cho mày để nó tiễn đi khuất mắt cho tao rảnh nợ" tôi cười xòa nói.
_ " Ờ, đợi đến lúc đó mày hối hận cũng không kịp đâu con, tao đi đây" nhỏ bực mình bỏ đi.

_ Nó đưa tay dò rà xuống bản danh sách lớp 8A4 ưu tú, rồi bỗng khựng lại, mắt nhỏ sợ sệt hẳn đi. Tôi hỏi " Mày bị gì vậy?"rồi cũng mon men lại xem.
_ Mặt tôi đứng hình một lúc rồi cũng chấn tĩnh lại được, tôi nói bằng giọng khinh khỉnh " Trộn lớp à, cái gì đây, Lê Ngọc Mỹ Uyên hả, Ái Vũ Vy Vy hả, à còn gì nữa đây ta, à Nguyễn Ngọc Bích Phương-người bạn thân yêu năm ngoái của tụi mình cũng cùng lớp nữa nè Hương ơi." Tôi nói từng tên ra thì ngón tay tôi lại càng ấn mạnh thêm vào từng cái tên trên đó như muốn rách cả tờ giấy danh sách lớp. " Có trò vui để xem rồi đây" tôi nghĩ thầm.
Quay qua Hương, thấy gương mặt của nó vẫn còn những nét sợ sệt, tôi bèn ôm nó vào lòng và nói:
_ Có tao ở bên mày rồi đây, chúng nó không dám làm gì mày nữa đâu, lần này tao sẽ cho tụi nó biết tay.
Hương đẩy mạnh tôi ra, đồng tử mắt của nó mở rộng hơn bao giờ hết, nó nói:
_ Ai nói với mày là tao sẽ để tụi nó bắt nạt nữa chứ, tao không còn là Hương ngây thơ, trong sáng như ngày hôm qua nữa đâu, tao sẽ chiến đấu tới cùng vì danh dự của tao!
_Tôi chưa bao giờ thấy nó quyết tâm đến thế, tôi nói tiếp với một nụ cười viên mãn trên môi " Tốt lắm, mày quả không hổ danh là bạn tao, à mà hôm qua tao với mày mới đi ăn kem mà, mày còn nói về cái đít phẫu thuật thẫm mĩ của bà chủ quán thì ngây thơ, trong sáng nỗi gì?" Tôi cười ha hả.
_ " Mày hay lắm, đến giờ này mà còn chọc tao được nữa hả, mày có tin tao cho mày ăn dép không hả ?" Nó nói với một cánh tay đang sờ xuống bàn chân
_ " Á à, tao xin lỗi, ủa mà mày đang mang giày pata chứ đâu có mang dép!" Tôi đáp lại giễu cợt.
_ " Thôi chế thua mày luôn, mày mai mốt làm luật sư được đấy, nhớ đừng quên chế,à mà hình như có một thằng mới vào lớp mình nữa thì phải?"
_ " Nó tên gì vậy?" Tôi hỏi bằng giọng tò mò
_" Tên Nguyễn Lâm " Hương nói
_ " Tên gì kì vậy, nghe là thấy thằng này bê đê rồi !"
_ " Ờ, mày hay quá mà, cái gì cũng nói được hết trơn á, thôi chuông reng rồi kìa, đi lên lớp thôi, không biết năm nay cô hay là thầy chủ nhiệm há?" Hương hỏi
_ " Bà cô hay ông thầy gì mặc kệ, tao chỉ mong mấy ổng bả hiền hiền giùm tao là phước đức lắm rồi !" Tôi nhìn lại thì thấy Hương đã dọt lẹ từ lúc nào. Con nhỏ này hay lắm, chờ đó - tôi nghĩ.
~~~~
Trên lớp
_ " Ê Hương,sao mày dám không chờ tao hả ?" Tôi vừa chạy thục mạng vào lớp vừa la lớn.
_ " Bốp..." Phương lấy bàn tay dơ bẩn của mình tát vào mặt Hương.
Tôi bần thần mất một lát, rồi bình tĩnh chạy ra đỡ lấy Hương đang ngã quỵ xuống đất vì đau đớn, trong lòng tôi máu nóng không khỏi sôi sục thôi thúc tôi tát cho Phương một cái, nhưng may mắn thay Hương đã kịp ngăn cản tôi lại. Bằng một giọng không thể bực tức hơn, tôi rủa xả:
_ Các người bị gì vậy hả? Cậu ấy đã làm gì các người cơ chứ ?
Phương thục lùi lại khi thấy sự có mặt của tôi, thấy thế Vy bèn tiến đến, giễu cợt nói:
_ Bình tĩnh đi nào Thư, có chuyện gì mà phải làm quá lên thế, chỉ là một cái tát yêu nhân dịp được gặp lại nhau thôi mà, phải không Phương ?
_ " Ờ...ừm" Phương ậm ừ trả lời.
_ " Tát yêu à? Tát yêu mà gương mặt xinh đẹp của bạn tôi lại in 5 dấu vân tay nhơ bẩn của các cậu hả ?" Tôi quát lại.
_ " Ôi giời ơi, gương mặt của con nhỏ này mà xinh đẹp nỗi gì, nhìn mà chướng hết cả mắt, với lại bạn của cậu có mắt như mù đụng chúng tôi trước cơ mà, không tin thì cậu cứ hỏi thử mọi người đi thì biết " Uyên trề môi nói.
_ " Có đụng thì chỉ cần xin lỗi là xong, các người tại sao phải sử dụng biện pháp mạnh bạo như thế cơ chứ, các người bộ không có giáo dục à?" Tôi phản bác lại.
_ " Mày..." Uyên giơ tay lên định tác cho tôi một cái thì cô vào lớp. Thế là ai nấy đều về chỗ và tạm gác lại cuộc cãi vã. Trước khi đi Uyên còn liếc xéo tôi và Hương một cái rồi đe dọa:
_ " Tụi mày may đấy, liệu hồn đi..."
_ " Vào chỗ thôi Hương... " tôi dìu Hương vẫn còn chưa hết hoàn hồn quay lại bàn học phía gần cuối lớp.
_" Tớ chạy vào lớp... rồi đụng Phương, nó...nó... định đỡ tớ... nhưng Vy và Uyên... bắt.... Phương... tát... át...." Hương run rẩy không nói nên lời. Tôi ôm Hương vào lòng.
_ " Không cần nói nữa đâu, tớ hiểu mà, tớ xin lỗi vì đã không kịp, khóc đi, khóc nữa đi, vậy mà hồi nãy ra vẻ cứng rắn lắm cơ!"
_ " Tớ cảm ơn...." Hương thút thít nói.
_ " Các em yên lặng hết coi, làm gì mà suốt ngày cứ lép chép như con cá lóc thế hả? Còn em kia nữa, mới đầu năm đầu tháng mà khóc cái gì? Mau đi rửa mặt đi!"
_ " Cậu đi rửa mặt đi chi tỉnh táo chứ bà này không phải dạng vừa đâu" tôi nói.
_ " ừm " Hương cười khẽ rồi đi ra khỏi lớp.
_ " Được rồi, bây giờ tôi sẽ đổi chỗ các em, chứ cứ ngồi theo bầy đàn thế này thì đến vô kỉ luật mất thôi. À quên, tôi tên là Nhiên, là chủ nhiệm của mấy cô cậu năm nay. Vì thế đừng có mà làm mất mặt tôi nghe rõ chưa? " _ " Dạ rõ" cả lớp đồng thanh trả lời.
_ " Ok, đây là thăm, các em bóc đi rồi ngồi theo bàn có ghi số trong tờ giấy" _ cô Nhiên nghiêm túc nói.
_ Tôi bóc được số 7, vậy là phải ngồi đầu bàn gần bà chằng này hả trời, cầu mong cho con Hương nó bóc được số 8 hoặc 6 - tôi nghĩ. Không may chăng con Hương lại bóc phải số 43, thế là gần cuối lớp, ôi trời ơi sao lại bắt cặp tiên đồng ngọc nữ chúng con phải xa nhau thế hả trời? Tôi ngồi chờ xem ai sẽ may mắn lắm mới được ngồi kế một hot- dog, ê lộn, hot gơn như mình. Thế là một nhân vật bí ẩn đã xuất hiện, tôi từ từ mở mắt ra xem là ai thì đó chính là Nguyễn Lâm- tên bê đê mới chuyển đến
_" Sao cuộc sống con nó khổ thế này. Con nhớ con hiền lành lắm cơ mà " tôi rủa thầm trong đầu. Kế bên phải tôi lại là Bích Phương - đúng là ghét của nào trời trao của đó mà! Thế là tôi lại phải dối lòng để tỏ ra mình nguy hiểm nữa rồi.
Ngày đầu tiên ở trường năm lớp 11 của tôi trôi qua đau khổ như thế đó.
~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro