Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Ê. Thư, tao ở đây nè" con Hương gọi tôi và vẫy tay tới tấp. Sân trường giờ này chẳng khác gì một tổ kiến ồn ào và náo động đua nhau qua lại. Thế là bắt đầu học kỳ mới thật rồi sao- tôi nghĩ, còn đâu những tháng ngày hè mơ mộng, chu du từ rạp phim đến quán kem, diamond đến vincom của tôi nữa cơ chứ...
_" Bốp..." con Hương liện cái cặp vào đầu tôi " Mày tỉnh chưa?" Nó hỏi làm ra vẻ ngây thơ lắm.
_ " Mày có biết làm vậy là tàn phai nhan sắc trời phú của tao không hả? " tôi bực mình chửi lại.
_ " Ủa, mày có nhan sắc hồi nào sao tao không biết ta, kì ghê á" nó móc khóe.
_ " Á à, hôm nay mày mạnh mồm mạnh miệng ghê há, thế thì để bà cho mày biết tay cái tội dám phỉ báng bà" tôi cầm đôi giày pata mới mua lên rượt nó chạy khắp mấy vòng sân trường rồi hai đứa mới bắt đầu lên lớp.
Phòng học lớp tôi còn ồn ào và nóng bức hơn cả cái chợ trời nữa. Ôi giời ơi- tôi than thở. Thằng Bảo lớp trưởng từ trong lớp chạy ào ra như ma đuổi. Trịnh trọng thông báo:
_" Mày biết gì chưa Thư?" Nó làm ra vẻ mặt hốt hoảng.
_" Mày đi ị nhưng quên rửa đít chớ gì!" Tôi buột miệng.
_" Ờ, đúng rồi, sao mày biết hay vậy?"
_" Mày có tin là tao không cho mày đi ị được luôn không hả, sao mày khoái chơi trò này quá vậy?" Tôi bực mình hỏi
_ " Kệ tao, chơi với mày chán quá à, tao đi kiếm đứa khác" nó dùng dằng bỏ đi
_" Ờ, nhớ mặt đó, mốt tao khỏi cho mày ăn bánh trán chung luôn" tôi í ới gọi với theo.
_" Thằng Bảo dễ thương thiệt mày ha" con Hương mặt tươi rói nói.
_" Ừm, dễ (xương) thì mày đi với nó luôn đi haaaa..." tôi kéo dài giọng. Hương quay mặt bỏ vào trong lớp, không hề bận tâm với những điều tôi vừa nói, cho dù hôm qua khóc đến sưng cả mắt, thật khâm phục nó thiệt- tôi nghĩ.
Quay trở lại với vị trí không mong muốn của mình, tôi mệt mỏi thở dài, đúng là sui tận mạng mà. Thằng Lâm đã đến tự lúc nào, một tai đeo headphone, còn mắt thì vẫn chăm chú đến quyển sách để trên bàn. Tôi nhìn nó mà phì cười " Gì đây, muốn làm hot boy hả, da gì đâu mà trắng dữ dậy trời, chồi ôi coi kìa, mặt baby nữa cơ, thấy mà ghớmmm " tôi chửi thầm. Nhưng vẫn lại bắt chuyện làm quen để có gì bài kiểm tra còn có đứa giúp nữa chớ, tôi nghĩ rồi cố gắng nở nụ cười duyên dáng nhất có thể:
_" Chào bạn, mình tên là Thư, rất vui được làm quen" tôi niềm nở. Hắn rút tai headphone ra, quay đầu sang nhìn tôi rồi nói: " Xin lỗi, bạn nói lại được không, mình không nghe rõ lắm"hắn cười khẽ.
Cái gì chớ, bắt bổn cô nương nói lại hả, bộ bị điếc à sao không nghe, bực mình quá đi-tôi nghĩ thầm nhưng cũng ôn tồn lặp lại từng chữ một.
_" Chào...bạn, mình...tên...là Anh Thư, rất... vui...được... làm quen" tôi nhấn mạnh từng chữ.
_ " À, xin chào, mình cũng vậy" hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất đẹp khiến cho con tim sắc đá của Anh Thư này cũng phải khẽ lay động.
_" Ờ, ừm... trước kia cậu...à học trường gì vậy?" Tôi hỏi một cách ngại ngùng.
_ " Tớ học trường quốc tế Việt Úc, nhưng vì sau đó kinh tế gia đình eo hẹp nên phải chuyển về đây" hắn kể.
_" Ồ" tôi giả bộ làm ra vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng thì hiểu bọn công tử bột này quá mà.
_" Á à, tình tứ ghê nhỉ" Vy, Uyên và Phương vừa mới tới buông giọng giễu cợt.
_" À, cảm ơn, nhưng tôi đâu bằng được ai đó yêu đương cặp kè hết đứa này đến đứa khác, thay bồ như thay áo đến nỗi phải mời phụ huynh cơ đấy" tôi đáp mỉa mai
_" Mày dám..." Uyên giơ tay lên định tát cho tôi một cái thì Phương ngăn cản.
_" Bình tĩnh đi nào Uyên, tụi mình đều là bạn bè hết mà, với lại thể loại này đâu đáng cho tụi mình phải bẩn tay" Phương cười nhạo. Tôi nhìn Phương với một ánh mắt vừa muốn ăn tươi nuốt sống vừa cảm thấy thương hại cho cậu ta.
_" Đúng vậy, thể loại hai mặt phản bội bạn bè thì đâu đáng để động tay, đúng không Phương?" Tôi gằn giọng.
_" Thôi đi, gây sự với cậu ta làm gì cho tốn nước bọt, đi thôi" Vy ra lệnh. Lập tức cả Phương và Uyên đều răm rắp nghe theo, tôi thắc mắc không biết thân thế của cậu ta là gì mà phải làm cho Uyên và Phương nghe lời đến như vậy.
_" Các cậu thân nhau quá ha" Lâm cười khì.
_" Ờ, thân nhau lắm cắn nhau đau mà"
........
_" Các em ổn định hết cho tôi nhanh lên, ai nói chuyện sẽ bị phạt ở lại trực nhật biết chưa hả?" Cô Nhiên từ ngoài cửa bước vào, trên tay cô là một cây thước kẻ cỡ bự và một xấp bài kiểm tra- ôi, mới đầu năm thôi cơ mà.
_" Các em đã học bài ngày hôm qua chưa hả? Bây giờ mau gấp tập sách lại để chuẩn bị kiểm tra chất lượng đầu năm mau lên"
Như một quả bom lâu đã bị giật kíp mà chưa nổ, cả lớp như vỡ òa trong nước mắt, niềm đau khổ, xót thương cho số phận đầy tủi nhục của chính mình. Thằng Bảo đầm đìa mồ hôi và cả mùi bánh tráng trộn nó vừa ăn vụng nói:" Cô ơi, cô thương tụi em chút đi mà cô, có gì chiều tụi em dắt cô đi ăn chè nha cô nha, phải không tụi bây" Bảo liếc muốn lé cả nửa con mắt xuống lớp, khỏi cần phải nói, ai ai cũng gật đầu lia lịa và đồng thanh hô hào tán thưởng cái ý kiến bê đê biến thái của nó. Cô Nhiên la lớn:
_" Các em định bạo động à? Được rồi! Thương chứ gì. Bài kiểm tra 45 phút này sẽ thành bài 30 phút ha. Còn 15 phút còn lại tôi sẽ cho các em chơi tự do, OK rồi chứ?"
_" Thôi cô xinh đẹp ơiii, cô ghét tụi em cũng được, tụi em không cần chơi 15 phút cuối đâu, cô cứ giữ nguyên 45 phút là được rồi" Bảo và cả đám mếu máo van xin bà sư tử hà đông.
_" Im lặng, lấy giấy ra làm bài mau" con sư tử ra lệnh.
Từ trong hộc bàn tôi thấy thằng Lâm lấy ra một xấp giấy kiểm tra và cặp mắt kiếng màu hơi hườm hườm, đúng là bê đê chính hiệu mà- tôi nghĩ, nhưng đẹp trai như vậy mà bị cận thì tiếc thiệt. Tôi đang loay hoay không biết nên bức quyển tập xấu số nào để lấy giấy thì bỗng nhiên hắn quay qua tôi cười và chìa trước mặt một tờ giấy kiểm tra, nói:
_" Cậu cầm lấy đi, tui còn dư nhiều lắm"
_" Cảm ơn nhiều nha " Phương giật tờ giấy Lâm định đưa cho tôi.
_" Nè, tờ giấy này là của tôi" tôi to tiếng nạt và định giật lại thì thấy Phương liếc Lâm một cái rõ sắc rồi hỏi
_" Vậy Lâm ơi, tờ giấy này là của Vyyyy, í lộn, của Phương hay của Thư ?" Phương ngân dài chữ Vy rồi nhếch mép cười đểu. Mặt Lâm bỗng tái sắc lại khi nghe thấy tên Vy,thở dài một tiếng, Lâm nhẹ giọng bảo tôi:
_" Thôi cậu lấy tờ này đi, để tờ đó cho nó" . Tôi nhăn mặt định cãi lại nhưng bắt gặp ánh mắt của bà sư tử nên thôi, đành chịu nhịn nhục một lần cho qua. Khi giờ kiểm tra bắt đầu, tôi thấy Phương lôi từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, chắc là phao rồi chứ gì, bây giờ nó thay đổi nhiều quá- tôi buồn rầu nghĩ.
Đang giữa giờ kiểm tra, Phương ngoắc tay tôi và nói:
_" Tớ xin lỗi các cậu, tớ biết lỗi lắm rồi, chơi với Uyên và Vy tụi nó lúc nào cũng bắt nạt tớ, chỉ khi chơi với các cậu tớ mới vui thật sự thôi, các cậu tha lỗi cho tớ nha" Phương thút thít chực sắp khóc. Tôi theo đà đó mà dữ dội phản công:
_" Bây giờ cậu mới nhận ra thì đã muộn rồi. Chúng ta không thể làm bạn được nữa". Từ trên bàn giáo viên tôi nghe tiếng thước kẻ giộng mạnh xuống, cô Nhiên đứng dậy, hầm hầm chỉ vào mặt tôi và quát:
_" Cô hay quá nhỉ, đang giờ kiểm tra hay giờ bán cá mà cô vô tư trò chuyện vậy? Cuối giờ cô ở lại trực lớp rồi tha hồ mà bán cá nhé!" Máu nóng bây giờ đã trào dâng lên đến đỉnh điểm, tôi nổi giận hét lớn:
_" Thưa cô, là bạn Phương chứ không phải em ạ!". Phương từ bên cạnh nghe thấy tên mình, nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt lại mái tóc và nói bằng một giọng điệu giả tạo:
_" Em xin lỗi cô, vì em đã không nghe lời cô mà lỡ chỉ bài cho bạn Thư ạ, tại bạn đó nói nếu không chỉ thì bạn đó sẽ méc chuyện em dám chỉ Lâm trong giờ kiểm tra nên em mới chỉ cô ạ...hic...em sợ lắm cô ơi". Sắc mặt cô Nhiên thay đổi từ tím tái sang đỏ liệm, cô cho Phương ngồi xuống, quay qua chỗ tôi và Lâm, nói một cách như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai:
_" Các người bây giờ hay nhỉ, hết bắt bạn chỉ cho bài kiểm tra rồi lại bắt nạt bạn nữa cơ à, quá đáng lắm rồi,còn em nữa Lâm, tôi nghĩ em là con một gia đình có giáo dục thì phải khác chứ, tôi sẽ nói mẹ em chuyện này, hai em từ bây giờ đến cuối năm phải ở lại trực lớp cho tôi, các em nghe rõ chưa?"
Tôi cắn muốn nứt cả môi, ý là muốn nói con Thư này không có giáo dục à? Quay qua nhìn Phương với ánh mắt kinh tởm hơn bao giờ hết, định giở giọng cãi lại thì tôi đã thấy Lâm nhận tội cho dù không phải là của mình từ lúc nào- chuyện gì đang xảy ra ở đây thế- tôi tự hỏi- Phương, Vy, Uyên là gì mà lại khiến Lâm phải sợ hãi đến thế, đặc biệt là Vy, cô ta có gia thế gì đặc biệt chăng?
_ " Thư! Em còn chưa chịu ngồi xuống nữa à?" Tôi quay qua xung quanh thì thấy Lâm đã ngồi xuống còn mọi người thì đang trố mắt nhìn mình. Thật là nhục nhã hết sức! Một học sinh ưu tú mấy năm liền như tôi mà lại phải chịu cảnh tiền mất tật mang thế này hay sao, không được, mình phải làm cho rõ thực hư sự thật mới được, tôi thầm nghĩ rồi quay qua lễ phép thưa con sư tử hà đông:
_" Nhưng thưa cô, em không..."
_" Im lặng, không nói gì nữa hết, tôi mệt mỏi với các em lắm rồi, không thưa kiện gì nữa, làm bài đi, 5 phút nữa nộp bài" con sư tử ngắt lời tôi. Phải rồi, tôi đâu có chứng cớ gì để minh chứng cho sự trong sạch của mình đâu cơ chứ, con Phương diễn quá đạt rồi con gì, tha thứ ư? Không bao giờ, mối thù này tôi nhất định sẽ trả.
~~~~~
Giờ ra về.
Nhìn lũ bạn lần lượt ra về ăn cơm mẹ nấu mà tủi thân cho phận mình phải ở lại trực lớp. Chỉ tại thằng Lâm hết, nếu nó không nhận tội thì có thể tôi đã cãi thắng rồi còn gì- tôi rủa.
_" Nè, mày mơ mộng gì vậy, dọn lẹ đi để con đi về nữa chứ, ăn ở thất đức với bạn bè quá nên mới gặp chuyện vậy đó" con Hương kêu ca.
_" Mày hay quá ha, bạn bè mà nói chuyện với nhau dậy đó, mày có tin là tao từ mày luôn không" tôi bực mình chửi lại.
_" Ồ may quá, dậy hoy tao đi giề trước nha, bai mày" nó vội vã làm ra vẻ đang dọn cặp.
_" Thôi mà, tao giỡn hôi, tao thương mày nhất trên đời đó" tôi nũng nịu năn nỉ.
_" Ờ, biết điều đó, mà tao không có hôi nghen ba"
_" Ừa, biết rồi má" tôi chán chường đáp lại.
_" Ủa, mà thằng Lâm đâu rồi" con Hương hỏi.
_" Nó đang giặt khăn lau bảng, à, tao nghĩ ra rồi, hay tụi mình để cho nó trực một mình luôn đi mày" . Một sáng kiến tuyệt vời xen lẫn độc ác bỗng nảy ra trong đầu tôi.
_" Thôi, làm vậy tội nó lắm mày"
_" Kệ bà nó, cũng vì một phần lỗi của nó mà tao mới phải đi lao động khổ sai thế này nè"
_" Nhưng mà...."
_" Mày thương nó thì mày ở lại mà giúp nó đi ha, tao về trước à" Thế rồi tôi vội sách cặp đi về mà không thèm màn tới sự đau khổ mà thằng Lâm sắp phải gánh chịu, cũng đáng đời cho hắn lắm, ai biểu đụng vào Anh thư này làm gì.
" Ê, đợi tao với" con Hương gọi với và chạy theo tôi, lần này thì con nhỏ cũng đã biết độc ác là gì rồi. Tôi đúng là tuyệt vời thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro