Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng mỉm cười ôm chầm lấy Hân , giọng nói anh nghẹn ngào : “Anh không nhận nhầm à?? Đúng là em rồi!”
Cả Mon và Thi đều vô cùng bất ngờ , không ngờ rằng có một ngày Hân quay lại và xuất hiện trước mặt Thắng một lần nữa.
Hâ  lấy tay lau nước mắt cho anh , cô bật cười : “Tại sao anh lại khóc ? Em mới là người phải khóc chứ ? Anh là người đã bỏ đi không nói một câu nào cơ mà ? Tại sao anh phải khóc ?”
”Anh xin lỗi , anh rất xin lỗi vì chuyện năm đó , anh hoàn toàn không muốn nó xảy ra đâu”
”Anh xin lỗi ? Chỉ xin lỗi là xong à? Anh biết lúc đó em đã xảy ra chuyện gì không ?? Em đã bị tai nạn xe , em đã bước ra từ cánh cửa địa ngục , em đã phải rất mạnh mẽ để đấu tranh giữa sự sống và cái chết , em đã rất cố gắng để quên anh , suốt mười mấy năm qua em đi đến đâu cũng nhìn thấy hình bóng của anh ở đó, em là người yêu của anh cơ mà ? Em không có quyền được biết lý do khiến anh bỏ em đi à ? Em không tốt ở chỗ nào vậy ? Anh có thể nói ra mà nhất định em sẽ sửa”
”Em rất tốt , em không sai ở đâu hết , tất cả là do anh đã không bảo vệ được mối tình này......anh vẫn luôn nợ em một lời xin lỗi”
Bỗng dưng lúc này Thi bước lên , nói : “Thật ra đây không phải lỗi của anh Thắng , anh ấy bị ép phải rời xa cô chứ thật lòng anh ấy không hề muốn như thế!!”
Hân bất ngờ quay sang nhìn Thi : “Đây là......người yêu tin đồn của anh phải không?”
Thi vội quay ra nắm lấy tay Mon, cô gượng cười nói : “Thật ra tôi với anh Mon mới là một cặp , chuyện trên mạng chỉ là tin đồn thôi , cậu(tại cùng tuổi nên Thi với Hân xưng cậu tôi nha) đừng ..... suy nghĩ nhiều, anh Thắng lúc nào cũng nhớ đến cậu hết.....thật đấy!”
Thắng khó chịu bước đến nắm lấy tay Thi, anh nói : “Không phải tin đồn , đây là Nguyễn Ngọc Việt Thi  - người yêu của anh!”
Hân vô cùng ngỡ ngàng , cô cố gắng mỉm cười nhìn anh : “Vậy là....... anh đã chính miệng công khai người yêu rồi. Trước đây có nghe loáng thoáng trên mạng nhưng vẫn nhất quyết không tin , vẫn một mực âm thầm dõi theo anh, còn bây giờ thì rõ ràng rồi. Mọi chuyện đến đây xem như là kết thúc nhỉ? Nói sao giờ , em biết ai cũng có quyền yêu và được yêu , và ngày anh chính thức hẹn hò cũng sẽ đến . Chỉ là em không ngờ ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy! Buồn cười làm sao khi mình đem hết lòng dạ yêu thương một người lại chỉ chờ đến một ngày để chối bỏ cảm xúc ấy. Cho rằng em vẫn ổn , cho rằng em vẫn không bận tâm , cho rằng em đã hết yêu lâu rồi. Không một ai đủ vững vàng khi nghe tin này cả , chỉ là cách chúng ta che giấu đi thế nào thôi , cuối cùng thì kết cục cho chục năm yêu thầm kia có tốt đẹp được đâu? Ở cạnh bên cô ấy mong anh sẽ bình yên, kiếp này chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè rồi , không sao cả , kiếp sau em nhất định sẽ giữ anh thật chặt để anh không rời ra em được nữa , cứ chờ đấy!”
Đột nhiên nghe Hân nói xong , trong lòng Thi lại xuất hiện một cảm giác như thể cô đã chen chân vào mối tình đầu tươi đẹp này của hai người vậy, tự nhiên cô lại cảm thấy thương xót cho Hân , cô ấy vốn chẳng làm gì sai cả , chỉ chớp mắt một cái mà người yêu của Hân lại trở thành của Thi , trong lòng Thi cảm thấy vô cùng khó chịu . Trong câu truyện này thật ra không một ai có lỗi cả , tất cả là do duyên phận , chỉ là bỏ lỡ mối tình này rồi lại gặp được mối tình khác phù hợp hơn thôi , cuộc sống là muôn vàn điều không thể đoán trước , thay vì cứ sống mãi trong quá khứ tại sao không tìm kiếm một tương lại tốt đẹp hơn!?

Thắng mỉm cười rồi cúi đầu xuống trước mặt Hân như một lời xin lỗi và sự tôn trọng anh giành cho mối tình cũ : “Cảm ơn vì khoảng thời gian đó em đã ở bên anh , nó rất đẹp , mong rằng tương lai em sẽ gặp được một người phù hợp với mình hơn anh”
”Tất nhiên rồi , không thành đôi được thì vẫn có thể làm bạn bè mà ! em có việc , đi trước nhé!”
Khi Hâ  vừa đi khỏi Thắng liền kéo Thi ra ngoài , vẻ mặt anh vô cùng giận dữ : “Sao khi nãy em lại nói em với Mon là một đôi?? Em làm cái gì đấy?”
”Em.....em chỉ cảm thấy Nguyễn Thùy Diệu Hân vẫn còn rất yêu anh , em chỉ cảm thấy em chính là người xen vào giữa anh và cậu ấy , em chỉ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy , càng không dám mở miệng nói em là người yêu của anh , em chỉ không muốn anh phải khó xử khi đứng trước 2 sự lựa chọn......khi nãy em....em đã rất hoang mang, em cũng rất sợ nữa....em đã rất cố gắng đứng thẳng nhìn hai người ôm nhau.....em biết nói ra sẽ rất ích kỷ nhưng em không muốn anh về cùng với cậu ấy, khi nghe anh vừa gọi tên cậu ấy vừa chạy đến ôm , em đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi!”
”Em sai rồi , không hề có hai sự lựa chọn , người anh lựa chọn vẫn luôn là em, tại sao đến giờ em vẫn không chịu hiểu ? Người anh yêu là em - Nguyễn Ngọc Việt Thi  ! Em nghe cho rõ có được không?? Em biết lúc em vội vàng chối bỏ thân phận người yêu anh .....anh đau lòng thế nào không? Tại sao anh không được yêu như những người khác vậy ? Idol cũng là con người mà, cũng cần được yêu mà!”
Lại nữa rồi , anh lại rơi nước mắt trước mặt cô một lần nữa , lần này ..... đau lòng hơn, cô không kìm được lòng liền ôm chặt lấy anh : “Em xin lỗi , có lẽ em chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ tốt tình cảm này của chúng mình...... nhưng có một điều anh nên biết , em yêu anh nhiều không kém gì anh yêu em đâu....... em không muốn công khai chỉ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thôi , anh đã cố gắng nhiều như thế mà , nó không thể bị hủy hoại được , anh hiểu không?”
“Lần sau không cho phép em chối bỏ như vậy nữa”
”Được ! Em sẽ không như vậy nữa”

Buổi trưa hôm đó , cả công ty đang ăn cơm thì bỗng dưng nhận được lệnh từ cấp trên xuống , do bộ phim “Mối tình đầu” của Thắng nhận được rất nhiều phản hồi tốt cho nên cấp trên đã họp và quyết định tổ chức cho các nhân viên - nghệ sĩ của công ty một chuyến dã ngoại tại Đà Lạt 2 ngày một đêm.
Sáng hôm sau mọi người đã dậy từ sớm và tập trung trước cổng công ty, bỗng nhiên lúc này Nguyễn Thùy Diệu Hân  xuất hiện trước mặt toàn thể mọi người , dõng dạc nói : “Chào mọi người , tôi là thư kí mới của giám đốc Nguyễn Thành An  , rất mong mọi người giúp đỡ, vinh hạnh vì được tham gia buổi dã ngoại này cùng mọi người !”
Hân vừa dứt lời thì Thành An từ trong ô tô bước ra , anh nói : “Tôi sẽ đi chung xe tập thể với mọi người, hôm nay không phân biệt sếp với nhân viên , mọi người đi chơi thoải mái nhé!”
Thấy Thi có vẻ không vui ,Thắng liền quay sang nhéo má cô rồi cười : “Hôm qua em còn háo hức lắm mà?”
Thi gượng cười quay sang nhìn anh : “Thì em vẫn háo hức mà!”
Thắng ghé xuống tai cô nói nhỏ : “Anh biết.... em sợ anh bị cướp đi ! Em nhát thật đấy !”
Thi nheo mắt lườm anh một cái rồi làm ra cái vẻ giận dỗi : “Anh mới nhát đấy , còn lâu em mới sợ”
Thật ra Thắng nói vậy để Thi mạnh mẽ và kiên quyết hơn khi bảo vệ tình cảm của mình , nếu như dỗ giành không được thì phải kích động , anh muốn để Thu biết cô không làm gì sai hay xen vào tình cảm của ai cả , cô cần tự tin hơn về bản thân mình.
Một lúc sau 4 chiếc xe khách dài đã bắt đầu khởi hành , dự định mất lâu nhất là 35 tiếng sẽ đến nơi , ngồi trên xe Thi khó chịu tựa đầu vào vai Thắng , thấy có vẻ Thi đang rất mệt anh liền cúi xuống hỏi nhỏ : “Em say xe à? Có chóng mặt không?”
”Em thấy hơi choáng!!”
”Để anh dừng xe đi mua thuốc cho em nhé!?”
Thi vội ôm chặt lấy anh : “Đừng!! Đừng vì em mà làm mọi người phải đợi , khi nào đến nhà ăn thì mua sau cũng được”
Bỗng dưng lúc này Hân đưa ra trước mặt Thắng một hộp thuốc , nói : “Thuốc say xe đấy , cho cậu ấy uống đi!”
Thắng cầm lấy hộp thuốc rồi mở nước cho cô uống , uống xong cô lại tiếp tục dựa vào vai anh mà ngủ ngon lành . Trông cô thoải mái bên mình như vậy , anh rất vui. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt lúc ngủ say xưa của cậu rồi tự cười thầm : “Đáng yêu thật đấy!”
Hân mỉm cười cướp lấy điện thoại Thắng , cô nói : “Bất tiện quá ! Để em chụp cho hai người một tấm làm kỉ niệm”
Thấy vậy Thắng  liền ngồi gần vào Thi thêm một chút , anh luồn tay sang ôm hờ vai cô , miệng mỉm cười hạnh phúc . Lúc Hân đưa điện thoại cho Thắng xem ảnh , miệng anh còn vô thức bật cười , Thắng thấy thế cũng mỉm cười theo : “Bất ngờ thật!”
”Chuyện gì?”
”Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy anh cười tươi như thế ..... Thi đúng là có thể làm anh thay đổi được nhỉ?”
”Không phải Thi làm anh thay đổi , mà là anh đã vì em ấy mà thay đổi để tốt hơn”
Hân nhìn Thi với ánh mắt với cùng hâm mộ , pha vào đó là một chút buồn : “Đó là điều em không làm được như cậu ấy ! Tiếc thật , em có nên giành lại anh không nhỉ?”
Thắng bất ngờ quay sang nhìn Hân : “Em nói cái gì đấy?”
”Em chỉ đùa thôi mà , anh cần gì phải căng thẳng thế”
“Anh biết em sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện đấy đâu”
Hân bật cười, gật đầu : “Anh vẫn luôn tin tưởng em như thế nhờ?”
”Thì từ trước tới giờ anh vẫn luôn tin em mà , người hiểu tính em ngoài anh ra ở đây làm gì còn ai nữa?”
Bỗng nhiên sống mũi Hân hơi cay , đáng ra cô đã có thể có một cuộc sống tốt hơn , hạnh phúc hơn nhưng cô vẫn kiên quyết lựa chọn chờ đợi anh quay trở về , nhưng kết quả anh lại ở bên một người khác , những gì cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua rốt cuộc ai mới có thể hiểu thấu ?
Cô cố gắng chấn an bản thân , mỉm cười nhìn ra ngoài cửa kính , cố tình né tránh ánh mắt của anh : “Nếu có thể........ em vẫn muốn được bên anh một lần nữa”
“Em bảo sao?? Nói to lên”
”Không ! Em bảo lên Đà Lạt phải ăn một bữa dâu tây cho thật đã”
Thắng bật cười nhìn cô : “Ở Hà Nội có thiếu gì đâu”
”Khác nhau mà anh , dâu trên Đà Lạt hái xong ăn tại chỗ luôn , đặc sản đấy!”
Chưa kịp đáp lời Hâ  thì Thi lại giật mình dụi dụi đầu vào người anh , thấy cô đổ mồ hôi chắc là lại gặp ác mộng nên anh liền quay sang ôm chặt lấy cô , anh hôn lên trán cô một cái rồi nói nhỏ vào tai : “Không sao hết , anh ở đây, đừng sợ !”
Hân gượng cười cúi xuống bấm điện thoại , trong lòng cô chắc hẳn đang rất nhiều sự tủi thân , sự tủi thân lớn nhất đó là chứng kiến cảnh âu yếm của người mình yêu với người khác... nhưng biết làm sao được , mối tình này vốn đã được định là đứt đoạn từ rất lâu về trước rồi...

Vừa đến nhà ăn Thắng liền gọi Thi dậy , nằm trong vòng tay anh Thi ngủ rất ngon lành nên lúc tỉnh dậy cũng có chút đói . Cô ăn liên tục không nghỉ rồi thỏa mãn mà hét lên : “Ngon quá ! Ăn thế này chắc no đến tối quá”
Mọi người xung quanh đều vậy cười , Hân thấy vậy liền quay sang hỏi người bên cạnh : “Cậu ấy đáng yêu nhỉ ! Bình thường cũng ăn khỏe vậy à?”
”Không ! Bình thường cô ấy toàn nhường phần cơm của mình cho người khác thôi , đạo diễn là người được ăn nhiều nhất đấy , cô ấy luôn luôn nghĩ đến người khác trước xong mới lo cho bản thân mình , thỉnh thoảng ở công ty còn làm bánh cho mọi người ăn , lúc phim trường đang căng thẳng cậu ấy còn làm mấy trò trông vô cùng ngốc nghếch để khiến mọi người vui vẻ, ai cũng quý Thi hết, chắc cũng vì vậy mà anh Winner coi trọng cô ấy hơn những người khác.”
Hân quay sang gắp cho Thi một miếng sườn xào, nói : “Thấy cậu có vẻ thích ăn món này , ăn nhiều vào”
Thi vừa bất ngờ lại vừa khó hiểu , nhưng thôi cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều , được gắp cho thì cứ ăn đã . Bỗng nhiên lúc này Vương Mộng Tuyền  từ trong bước ra tiến lại gần bàn ăn của cô rồi ngồi xuống cạnh Thắng một cách tự nhiên khiến mọi người không khỏi bất ngờ
“Anh bất ngờ không Winner??”
”Sao cô lại ở đây?”
”Công ty của anh đi chơi để ăn mừng cho bộ phim nhận được nhiều phản hồi tốt , em là nữ chính sao có thể không đi cùng được , giám đốc Nguyễn Thành An  đã mời em đấy”
Thi nghe xong liền quay sang nói nhỏ với An : “Anh mời cô ta làm gì thế?”
”Anh mời cho có theo phép lịch sự thôi, ai ngờ cô ta đi thật”
Bỗng dưng lúc này Vương Tuyền  gọi to : “Nguyễn Ngọc Việt Thi ”
Thi giật mình buông đũa xuống nhìn thẳng mặt Ty : “Có việc gì à?”
“Cô có khỏe không?”
”Ừ ! Tôi với anh Thắng khỏe lắm”
Ty khó chịu lườm cô một cái rồi quay sang nhìn Hân ngồi cạnh bên : “Ai đây nhỉ? Lần đầu tôi nhìn thấy cậu đấy?”
”Tôi tên Nguyễn Thùy Diệu Hân - thư kí của sếp An”
Vương Tuyền bỗng đứng bật dậy , vẻ mặt cô vô cùng hoang mang : “Cô là Ếch con??”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro