Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân bất ngờ thốt lên : “Chuyện gì đây!? Sao cô Vương Tuyền  lại biết cả biệt danh của tôi nhỉ? Hân hạnh quá!”
Kiều Uyên liền thay đổi sắc mặt , cô đứng dậy rồi bỏ đi luôn , thấy thái độ của cô có vẻ khác thường , Trang liền hỏi : “Chị sao vậy chị Ky??”
”Nguyễn Thùy Diệu Hân xuất hiện rồi”
”Chị nói thật ấy hả ? Một Nguyễn Ngọc Việt Thi  đã rắc rối rồi....giờ lại thêm Nguyễn Thùy Diệu Hân  nữa , sao mấy người họ Nguyễn  đáng ghét thế nhỉ”
”Nguyễn Thùy Diệu Hân xuất hiện rồi thì Nguyễn Ngọc Việt Thi  chả là cái đinh gì hết , bây giờ phải nói cho Nguyễn Thùy Diệu Hân  biết mối quan hệ của Winner và Thi.....để cô ta hất cẳng Thi ra khỏi mắt chị , sau đó thì xử lý Nguyễn Thùy Diệu Hân sau”
Khi tất cả mọi người ăn uống xong , trước lúc lên xe Ty đã đứng đợi Hân ở ngoài , vừa nhìn thấy Hân cô liền cười và nói bằng cái giọng mỉa mai : “Này! Tội nghiệp cô thật đấy”
Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đành hỏi lại cô : “Cô đang nói chuyện với tôi đấy à??”
”Chứ cậu nghĩ ở đây còn ai nữa?”
”Có gì thì nói thẳng đi”
”Tôi cũng biết một số chuyện về cậu và Winner  hồi trước , chắc cô vẫn còn yêu anh ấy nhỉ?”
Dần hiểu ra vấn đề , Hân cười khẩy nhìn Ty : “Cô cũng vậy nhỉ?”
”Tôi không có nhiều thời gian để đứng đây nghe cô nói mỉa tôi như thế , tôi muốn nói giờ anh Winner hình như rất thích Thi, nếu cô muốn giành lại anh ấy thì phải khiến Thi bị đuổi việc để cô ta không còn lượn lờ trước mặt anh ấy được nữa , tôi chỉ muốn giúp cô thôi , cô hiểu ý tôi chứ?”
Nghe Ty nói xong Hân liền bật cười rồi gằn giọng nói : “Tôi cảnh cáo cô không được động vào Nguyễn Ngọc Việt Thi  , nếu thật sự thích anh Thắng thì tôn trọng mối quan hệ của họ chút đi, tôi cứ tưởng yêu ai thì chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc là đủ rồi chứ? Hoá ra tình yêu của cô cũng chỉ rẻ mạt như vậy thôi à? Sao cô ngồi được ở vị trí hiện tại lâu như vậy mà không bị đạp đổ xuống nhỉ ? Thay vì hại người khác thì sao không tự soi lại mình đi xem đủ tốt chưa!?”
Nói rồi Hâ cứ thế bước lên xe , Ty tức giận chỉ biết nhìn theo mà không làm gì được : “Rồi sẽ có một ngày cả cô và Nguyễn Ngọc Việt Thi  phải cuốn gói ra khỏi MVC, Vương Tuyền tôi ghi nhớ thái độ ngày hôm nay của cô , dám lên mặt với tôi ? Cả 2 người tôi sẽ không tha cho người nào hết”

Ở trên xe Thắng mở điện thoại lên cho Thắng xem lại những tấm hình vừa chụp , cô cười tươi lướt xem từng ảnh rồi nói : “Mai sau những tấm hình này em sẽ in ra rồi treo lên làm kỉ niệm”
Bỗng dưng lúc này Hâ  đưa ra trước mặt Thi và Thắng một nắm kẹo , cô nói : “Ăn kẹo này giúp tinh thần thoải mái hơn , cũng có một chút tác dụng chống say xe nữa , có muốn thử không?”
Thi xoè tay nhận lấy kẹo của Hân rồi cười tươi : “Cảm ơn cậu nhiều nhé!”
”Không có gì đâu!”
Hân vừa quay về chỗ ngồi thì An liền đưa tay ra trước mặt cô : “Kẹo của tôi đâu?”
”Anh lớn rồi ăn kẹo làm gì?”
”Thắng nó cũng lớn rồi sao cô vẫn còn cho nó?”
”Tôi cho cả Thi nữa mà sao anh không nhắc?”
An chẳng nói chẳng rằng mà quay ra bấm điện thoại một mình , bỗng dưng Hân đặt vào tay anh vài cái kẹo rồi nói : “Tôi ăn nhiều rồi nên mới cho anh đấy”
Thi ngồi ghế trên thấy vậy liền mỉm cười ghé vào tai Thắng , nói nhỏ : “Nguyễn Thùy Diệu Hân,cô ấy tử tế thật đấy , tốt bụng lại biết quan tâm người khác , ngày xưa anh đúng là có mắt nhìn”
”Ngày xưa anh bị rung động cũng chính bởi sự cởi mở tốt bụng này của em ấy đấy!”
Thi nghe xong liền “hèm” một tiếng rồi cúi xuống xem ảnh tiếp , Thắng nhìn vẻ mặt ghen tuông của cô mà không nhịn được cười : “Bé yêu nhà ta lúc ghen nhìn đáng yêu thật đấy!”
”Cái gì ?? Bé yêu nào?? Anh lại nghĩ ra cái tên gì kì lạ nữa đấy?”
”Kì lạ chỗ nào ? Em biết lúc em ngủ nhìn giống em bé lắm không?”
”Này Nguyễn Chiến Thắng em cảnh cáo anh mà dám chụp dìm em lúc ngủ thì em không tha cho anh đâu”
Bỗng dưng lúc này chuông điện thoại Rhi kêu lên , cô vừa nghe máy thì đối phương liền hỏi không ngớt : “Thi à!? Sao mấy tuần rồi em không về chung cư thế ? Anh sang mấy lần rồi mà không gặp em , hỏi mấy người xung quanh thì họ nói thấy em chuyển đồ đạc đi rồi ,sao em không nói với anh câu nào hết vậy?”
”Anh Quốc hả? Em chỉ đi công tác thôi chứ có chuyển đi luôn đâu?”
”Anh Quốc hả là sao? Em không lưu số anh luôn à?”
Đột nhiên Thắng cướp lấy điện thoại của cô rồi nói : “Thi đang bận ông đừng gọi làm phiền nữa , thế nhé”
Nói rồi anh trả điện thoại lại cho cô , vẻ mặt vô cùng khó chịu , không hiểu vì sao nhìn anh trong bộ dạng này cô lại cảm thấy vui , anh là một người có tính sở hữu cao lại hay ghen tuông , chỉ là anh không nói ra bên ngoài thôi chứ thật sự trong lòng rất ấm ức . Thi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa , chỉ dựa vào vai anh , ôm lấy cánh tay anh để thể hiện tình cảm của mình ...... thay bằng dùng lời nói , cô đã dùng hành động để chứng minh , anh cũng chỉ cần để ý những hành động nhỏ này của cô mà tự động cảm thấy vui lòng !

Mới chợp mắt một chút mà đã đến nửa đêm , cứ cách tầm vài chục km là lại có nơi dừng chân cho khách đi vệ sinh , cũng vào lúc này tài xế sẽ đổi phiên nhau lái xe. Thấy Thắng đã ngủ say nên Thi đành xuống đi vệ sinh một mình , cô thấy đèn nhà vệ sinh không bật liền quay sang hỏi tài xế thì được biết đèn mới bị hỏng 2 hôm nay chưa kịp sửa chữa . Không còn cách nào khác cô đành mở phone lights lên rồi tự đi , đôi lúc cô rất ghét cái tật sợ bóng tối của mình , nó thật là một gánh nặng .... nhất là trong những trường hợp như thế này . Vừa lúc này Thắng tỉnh dậy nhưng không thấy cậu đâu , thiết nghĩ cô chắc đi vệ sinh với lại anh không hề biết nhà vệ sinh mất điện nên cũng không để ý nhiều mà lại nhắm mắt ngủ tiếp . Đột nhiên một tiếng kêu hoảng hốt vang lên khiến tất cả mọi người bừng tỉnh : “Cứu tôi.....” , không phải ai khác .... giọng nói này đúng là của Thi!
Có chuyện gì nữa đây mọi người đón xem nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro