Chap 1- DUYÊN GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 2/2017 gia đình tôi quyết định sửa lại nhà và xây thêm 2 tầng nữa. Không còn rộng rãi như trước,chỗ tôi ở chỉ vừa một cái giường 🙍🙍🙍. I'm very fine 👌👌👌. Thợ xây chính chỉ có hai người là bố và ông họ của tôi,phụ xây là bà họ tôi đến chủ nhật thì có thêm mẹ tôi nữa.
Cho đến ngày 28/2/2017 là ngày đổ mái tầng một,người làm ít, không nhờ được ai, bố tôi đã quyết định là cố làm lần sau sẽ nhờ thêm người làm hộ. Hôm đó tôi đi học cả ngày đến 9h30 mới về tới nhà. Từ đường ngoài cổng tôi đã la ầm lên:
-Help me pleasss !!! Đường như thế này làm sao con về được!!! BỐ ƠI !!!
Bố tôi từ trên mái nhà nói vọng xuống:
-Chưa về đến nhà đã thấy tiếng. Để xe ở cổng thôi. Không phải mang vào!!!
- Vầng !!!
Bước vào đến sân, mặt cúi xuống, tóc đã che hết mặt,tay tôi lại ôm hai má sợ nắng 😂😂😂 đi vào.
Có một người lên tiếng:
-Con này đi về chả chào ai!!! Mầy ngoan nhể!!!
Tôi giật mình:
- Ahhhh!!! Chú Nguyên làm cháu giật mình!!!
- Thế mày không chào ai à?
- Àn nhoong ha sê dô 😂😂😂
- ???
- Trời !!! Cháu chào chú Nguyên(Đưa tay lên vẫy).
Lúc này tôi đã vô tình nhìn thấy hai người nam và một người nữ. Tôi cất tiếng:
- Chị ơi sao chị bé thế😂😂😂
Chú tôi bảo:
- Không phải chị thấp bé mà tại hồi bé chị lười ăn. Chứ đâu như mày ăn mãi không lớn!!!
-Thanh niên cứ chơi chữ !!!
Rồi lại ôm mặt đi vào nhà (gần chỗ chú ngồi). Sau đó người con trai còn lại lên tiếng hỏi chú tôi:
-Ai đấy anh?
-Cháu gái anh,con gái anh họ anh,con gái chủ nhà đấy!!!
-Học lớp mấy rồi anh?
-Nhung ơi cháu học lớp mấy rồi???
-Dạ! Cháu học lớp 10
Người kia nói:
-Lớp 10 sao như trẻ con nhở,dễ thương thế.
Chị bé lên tiếng:
-Thấy gái xinh là tớn mắt lên!
Sau đó tôi vào bếp hỏi bà:
-3 người ngoài kia là ai thế bà?
-Bạn thằng Nguyên chứ ai!!!
-À!!! 
Rồi lên giường bỏ văn ra học thuộc. Một lúc sau bà tôi lại từ trong bếp nói ra:
- Nhung mày chạy sang lều lấy mấy củ hành về đây đi, nhanh lên.
- Vầng!!!
Tôi đi vào nhà tắm lấy cái áo sơ mi kẻ của bố ra mặc cho khỏi bị nắng. Ra đến ngoài bố tôi trông thấy bảo:
- Ô con dở kia ai cho mày lấy áo bố ra mặc vớ vẩn thế 😂😂😂
-Không mặc thì chết nắng à!!!
-Thế áo mày đâu?
-Áo con ngắn lắm đen hết tay à!!!
-Thế đấy tùy mày.
Xong chú Nguyên lại lên tiếng:
- Thế mày che tay mà không che mặt à?
- Cháu có,cứ từ từ 😂😂😂!!!
Rồi tôi đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt mình bảo chú:
- Thế là che được,đơn giản mà!!!
- Thua 🙏🙏🙏
Người con trai kia lại nói:
- Em dễ thương thế,đi cẩn thận không ngã nhớ.
Tôi quay sang nhìn anh ấy,không cảm xúc 😂😂😂,vì trước giờ chưa thấy,cảm giác xa lạ,không quen. Vẫn cười, vờ như thân thiện,rồi đi sang lều. Khi quay về tôi mang rất nhiều thứ: ổi, hành, tỏi.
Mang vào đưa cho bà đống hành tỏi xong lại ra ngoài ngồi nghe nhạc.Tôi còn nhớ rõ lắm, hôm đó tôi mở máy phát nhạc,chỉ là ngẫu nhiên thôi,bài hát đó "Em là của anh" của Hồ Việt Chung và Hồ Quang Hiếu. Tôi đã nghe thấy anh ấy hát theo và tôi đã tắt máy nghe nhạc đi xem anh ấy còn hát được nữa không 😂😂😂
Nhưng anh ấy vẫn hát, tôi không làm gì được nữa liền lấy tai nghe cắm vào nghe. Đến trưa,khi nghe nhạc chán tôi bắt đầu bước xuống khỏi giường,mở cánh cửa ra,hoảng hốt:
-ahhhhhhh.
-!!!
Tôi giật mình đến ngã vào tường vì nhìn thấy anh ấy ở ngay trước mặt. Tôi lại nhìn anh ta cảm giác đã thay đổi không còn lạ lẫm nữa,cảm giác như đó như một người anh mình vậy. Tôi bắt đầu muốn ở cạnh anh ấy hơn,muốn nói chuyện với anh ấy, muốn anh ấy coi là em gái chứ không đơn thuần chỉ là cháu gái chú Nguyên.
Tôi quá ngây thơ,dại khờ chỉ muốn làm em người ta chứ không phải là người yêu.
Đến hơn 11h30 tôi nhìn đồng hồ:
- Đã sắp phải đi học rồi.
Đầu tôi lúc đó nghĩ : " Đi ra chỗ anh lúc nãy chơi một lát rồi đi học cũng được " 😂😂😂
Tôi cất công leo lên tận mái nhà chỉ để được nghe tiếng anh ấy nói thôi. Nhưng thằng em của tôi lúc nào cũng phá đám, nó nhặt những cái vỏ cây đáp về phía tôi. Hai chị em tôi cười nói vui vẻ lắm nhưng anh ta chẳng nói gì chỉ im lặng mỉm cười. Được một lúc, tôi lại nhìn đồng hồ:
- Tao đi về đây không chơi nữa bẩn hết áo rồi !!!
Tôi lại leo xuống đi về nhà bỏ cái áo khoác ra mặc mỗi cái áo trắng đồng phục chạy ra hỏi bà:
- Bà ơi sao mãi chưa ăn cơm cháu sắp đi học rồi.
Bố từ ngoài sân trả lời tôi :
-Ă cơm trước đi mà đi học.
- Vầng.
Sau đó bố gọi mọi người nghỉ giải lao còn tôi thì lục tìm đồ ăn, một bát cơm nhỏ, chan nước khoai tây, một cái thìa, một hộp sữa đi ra ngoài ăn.Tôi đang ăn thì anh ta lại lên tiếng:
- Lớn rồi còn ăn bằng thìa.
- !!!
Tôi lại nhìn anh ta cảm giác rất thân thuộc không còn chút xa lạ nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ấy như một người anh thực sự vậy.
12h15.
Tôi cho hết sách vào cặp lên đường đi học,lòng vẫn mong tối về anh ấy vẫn sẽ ở đó ở nhà của mình. Nhưng hôm đó lại là thứ bảy tôi về rất muộn, về đến nhà không còn ai, tôi đã biết rằng mấy người họ đã về rồi. Tôi tiếc lắm vì không được gặp lại họ. Tôi đã dặn lòng rằng quên họ đi, chỉ là vô tình gặp mặt thôi mà!!!

---------- Giữa cái thế giới 7 tỉ người em chỉ gặp cảm thấy thân thiết với mình anh ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro