DUYÊN HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dặn lòng mình mạnh mẽ quên đi
muốn nói:
Đừng buồn một người không nhớ đến ta...
Từ sau lần gặp mặt ĐỊNH MỆNH đó chúng tôi không hề gặp lại nhau. Rồi cho đến một ngày kia, khi đi học về, trên con đường ở Phủ (Thái Học ,Bình Giang, Hải Dương), tôi còn đang hăng say vui đùa nói chuyện với đứa bạn cùng lớp, tôi vô tình gặp lại 2 người lần trước làm giúp nhà mình, tôi giật mình. Anh ấy - người tôi coi như anh trai đang nhìn tôi cười . Mặt tôi lúc đó không cảm xúc,nhìn anh ấy như người xa lạ. Có lẽ thời gian đang cố tình trôi chậm lại để đến lúc hai người đi song song nhau tôi mới nhận ra sự thân thiết vốn có trong quá khứ. Tôi giật mình ngoảnh lại nhìn theo cái xe đang chạy đi xa tôi, mờ dần và đang từ từ biến mất như trong quá khứ mà tôi không thể níu giữ lại được.
Lần gặp đó đã phần nào minh chứng rằng sự gặp mặt giữa hai chúng tôi quá sớm như vậy do kiếp trước nợ nhau nên kiếp này phải trả. Nhưng khi đó tôi quá khát khao có được sự yêu mến thực sự của một người anh trai mà quên mất lí trí để chạy theo cái thứ tình cảm khờ dại đó.
Sự khờ dại của tôi đâu chỉ dừng lại ở đó, nếu tôi nhận ra thì tất cả đâu đi vào ngõ cụt như hôm nay.
Cũng là thời điểm tôi đi học về, lần này là ở làng của tôi, lúc đó cũng khá muộn rồi, cũng phải vào khoảng 6h tối. Tôi lại gặp hai người họ đi về nhưng lần này tôi đã cố tình lơ họ đi không quan tâm. Anh ta - người tôi từng coi như anh trai lại lên tiếng trọc ghẹo:
- Bé ơi đi đâu về thế !
Tôi đang bỏ hết tất cả những thứ anh ấy nói ra khỏi đầu thì người còn lại lên tiếng:
- Em ấy đang I don't care bạn kìa
Rồi đó , họ cứ thích nhồi những câu nói vào đầu tôi. Anh ấy thấy tôi không nghoảnh lại hơn nữa trời đã tối, nên chỉ dặn tôi:
- Bé đi về cẩn thận nhé trời tối đi chậm thôi !!!
Lúc này tôi đã quay lại thật vì nghe được câu nói đó, câu mà tôi thích nghe từ người anh của mình. Rồi hai người họ đi vào ngõ ngay trước mắt tôi. Không phải tôi thờ ơ vô cảm tôi đã quay lại nhìn định đưa bàn tay mình lên nhưng họ đi nhanh quá.
Sự khờ dại đã được nâng lên mà tôi vẫn chưa nhận ra.
Đã là lần gặp thứ ba rồi.
Người ta nói rằng gặp nhau từ ba lần trở lên chính là nợ đời của nhau cần phải trả lại cho nhau. Còn việc trả bằng tình cảm trân thành hay giả dối còn phụ thuộc vào lợi nhau cái gì ở kiếp trước.


---------- lẽ kiếp trước ta lợ nhau ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro