Chap 3 - CÓ LẼ EM LỢ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khờ dại :
Đâu phải do trí
Đâu phải trời chỉ sai lối
Đâu phải ta chọn khờ dại.
:
Con tim ta muốn tổn thương
Tự ta muốn mình quan trọng với ai đó.
Lợ :
Đâu phải chỉ vật chất
Đâu phải chỉ vật chất mới được tính lợ
còn lợ tình...
Trời thương tôi cho hẳn ba lần gặp nhau để cảnh báo. Nhưng chỉ vì tôi quá ngu ngơ tôi quá dại khờ không nhận ra sự ưu ái đó để cố đâm đầu vào mấy thứ tình cảm xa hoa.
Trời đã tối, đi xe phải bật đèn mới thấy đường nhưng tôi lại chẳng thèm bật. Về đến gần nhà chú Nguyên, thấy từ xa cửa mở có ánh đèn tôi cũng không suy nghĩ nhiều chỉ đơn thuần tưởng bà họ đi làm về bật đèn nhưng tôi đã lầm rồi. Cách nhà chú khoảng 3m, tôi thấy một người bước ra, tôi lạnh người khi nhận ra người đỏ chính là anh ta - người tôi từng coi như anh mình. Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi thấy anh ta bước xuống bậc hè. Nhưng sự ngạc nhiên đó lại biến mất, anh ấy nhìn tôi cười như một thiên thần, lần này tôi đã tự đưa bàn tay lên vẫy tay tạm biệt anh ta như một đứa trẻ vậy.
Rồi đó, trời đã thương nhưng tôi đã vứt bỏ sự ưu ái đó. Đó chính là đỉnh cao của sự khờ dại của bản thân tôi.
Nhưng bao nhiêu người sẽ :
Bỏ mặc con tim để chạy theo trí
Chọn bên anh hay chọn phút giây biệt li...
Tôi cũng đã từng lơ họ đi nhưng thực sự:
Tôi chưa làm đựợc
Quá khứ tôi không làm được
Hiện tại tôi cũng không làm được
Tương lai tôi cũng sẽ không làm được
Mãi mãi tôi cũng vẫn không làm được
Tôi không làm được...
Vì :
Tôi đã nợ anh ấy
Tôi nợ nhiều quá rồi
Tôi phải trả thôi
Dù :
Đau khổ cũng phải trả
Không muốn cũng phải trả
Nên tôi chẳng hề hay biết bản thân mình sẽ trả anh ta bằng cái gì để mà dừng lại bước về bờ.
Tôi phải bước lên thuyền của anh ta mà trả nợ...


Em gái nhỏ
Bỏ hết trân tình trao đến anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro