Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cô gái cao 1m6 có dáng người mũm mĩm và cũng đơn thuần như bao người khác chẳng có gì đặc biệt , từ trước đến giờ tôi chưa yêu nên cũng không có lòng tin vào tình yêu  và phần cũng vì tôi quá đơn giản chẳng có gì , tôi nghĩ đa số con  trai sẽ  thích bạn  gái  của mình là cô gái có bề ngoài  dễ thương  khá giả  phải diệu  dàng ,còn tôi thì cá tính...và cho đến một ngày tôi tình cờ gặp anh ,  đó là ngày  đầu tiên tôi  đi làm ở  một quán cafe khá nổi ở TP HCM . Hôm đó là ngày t7 quá cũng khá đông khách , tôi đang loai hoai với khay đựng cafe  thì có một chàng trai cao ráo với nước da trắng hồng săn chắc từ cửa bước vào va vào tôi làm ly cafe đỗ vào chiếc áo sơ-mi trắng của anh .
-  xin lỗi quý khách rất nhiều ( tôi luống cuống và hơi mếu máo vì rất sợ không biết sử lý thế nào)
Anh mỉm cười với nụ cười toả nắng cộng thêm răng thỏ dễ thương làm sao , đúng như hình mẫu của tôi
- Anh không sao em lấy cho anh ly cappuccino nha bàn số 6
Tôi đưa cho tờ khăn giấy khăn giấy
- Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát , thành thật xin lỗi quý khách (tôi cúi đầu)
- Anh không sao sơ ý chút thôi mà (cười )
Tôi đi lấy nước đem ra cho anh
- Chút quý khách ngon miệng
- Ờ!!! Em là nhân viên mới hả
- Dạ , em mới làm hồ này
- Uh ! ( Nụ cười toả nắng)
Cuối cùng cũng đến giờ về đúng là ngày đầu đi làm cảm giác thật đáng sợ không lẫn vào đâu được
Tôi ra về và đi đến quán tokbokki mà tôi yêu thích
- Chị ơi cho em  một phần tokbokki ...
Đang cầm điện thoại và lướt lướt thì ở đâu xuất hiện  cái giọng nhỏ nhẹ nghe quen quen
- Em cũng thích tokbokki nữa hả
Đĩa tokbokki được đặt xuống
Tôi ngước nhìn . Thì ra là anh
- Ủa anh làm ở đây hả (đầy ngạc nhiên)
- Uh (lại cười)
- Ủa sao anh không mặc đồng phục
- Anh phục vụ VIP  mà (cười)
- Dạ (cười) chuyện khi sáng em xin lỗi nhà
-Muốn chuộc lỗi thì phải có thành ý chút đi
- Hay em mời anh ăn tokbokki nha nha nha
- Thôi !!! Anh ăn ngán rồi , vậy thì để anh mời em chầu này đi ok nhà
- Sao lại mời em
- Vì anh thích ...
- À mà em tên gì
- Em tên Ánh Mỹ
- Còn anh
- Anh tên Thiên Lâm
Sau hôm đó thì tôi cũng không có thời gian đi ăn nhiều vì phải đi làm
Hôm đó tôi bị sốt khá cao phải xin nghỉ ở nhà , quả thật không đâu sướng bằng ở nhà , bệnh ở nhà mẹ chăm mau khỏe thật
Hôm sau đi làm  thấý trong ngăn tủ của tôi có hộp tokbokki + thêm tờ giấy  viết "buổi sáng tốt lành" hỏi mấy chị làm chung nói là có anh "soái ca" nào đến gửi cho em từ sáng sớm.Hơi bất ngờ từ trước đến giờ chưa ai làm vậy với tôi cả
Ngày hôm đó xem như khởi đầu mai mắn của tôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu