Số phận an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay kỉ niệm 1năm chúng tôi yêu nhau cũng là sinh nhật anh đã dẫn tôi đến quán ăn Hàn Quốc nổi tiếng ở ......để ăn , tôi mua tặng anh chiếc đồng hồ Casio cho trọn bộ sưu tập của anh . Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều anh là người trầm tính  nhưng khi bên tôi như  con người khác luôn làm tôi vui chọc tôi cười , anh luôn là chuyên gia tâm lý tư vấn  và  cho  tôi  những lời khuyên  chân  thành , luôn giải đáp mọi thắc mắc của tôi . Ăn xong anh đưa tôi dạo vòng quanh Sài Gòn vì  ngày mai anh phải có việc đi Đồng Nai ,đi dạo xong anh đưa tôi về nhà  và không  quên dành cho tôi cái ôm ấm áp , chưa bao  giờ tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc như lúc này tôi cảm thấy những suy nghĩ lúc trước của mình là sai , tôi tạm biệt anh và vào nhà . Sáng hôm sau gọi điện thoại cho tôi rất sớm bảo
-  Ra lấy đồ ăn nè Ú à , ngủ hoài mà bảo giảm cân
-Răng thỏ đợi em xíu nha
- Anh đi chắc tối mai anh mới về , mai em nhớ ăn sáng đúng giờ không thôi lại đau bụng là anh chở em đi bệnh viện á nha
Tôi thì rất sợ đi bệnh viện
Lúc này ngoài trời mưa như trút nước
- Em biết rồi em nhớ mà , anh đi cẩn thận nha nhớ mang theo áo mưa nha đến nơi nhớ gọi điện thoại cho em nha
- Anh biết rồi Ú vào nhà ăn sáng đi anh đi nha ( nụ cười của anh khiến tôi không bao giờ quên được)
-Bye Răng Thỏ
1giờ....2giờ...3giờ cũng chưa thấy  anh  nt tôi  có linh cảm  không tốt nhưng sợ nghĩ bậy bạ không hay nên  tôi lờ đi  cùng lúc đó số máy của mẹ anh gọi đến
- A lô con nghe ạ
   Đầu dây bên kia tôi chỉ nghe tiếng bác khóc nức nở tôi biết có chuyện chẳng lành nên đã tắt máy và thay vội bộ đồ chạy đến nhà anh
- Đến cổng nhà tôi thấy mọi người trong nhà khóc nức nở tôi chạy vội vào trong thì "anh " đã nằm yên bất động tay chân trầy xước tôi lao vội vào anh lay anh dậy cứ thế tôi như người mất lý trí
- Răng thỏ à anh dậy đi anh cứ nằm im đó mà nhìn em khóc vậy sao anh ác lắm
  Mẹ Lâm tôi ôm khóc , khóc thương cho đứa con trai xấu số của bà khóc thương cho bà vì mất đi đứa con bà đã hết mực yêu thương, còn tôi tôi khóc nhớ về những kỉ niệm của 2 đứa khóc thương thay cho duyên mình đã cạn ....
  Làm tang lễ cho anh xong mẹ anh gặp tôi đưa cho tôi cặp nhẫn mà anh đã đặt để đám cưới với tôi , lúc đó tôi như xé thịt trong lòng chỉ biết khóc và khóc chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ 
  Tôi chẳng còn vui vẻ được như trước nữa
Người ta nói đúng tình đầu làm cho mình nhớ nhất và cũng là tình đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu