Chap 1: ~Lần đầu gặp gỡ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À nhon mina, Mi-tan sẽ giới thiệu nhân vật trước rồi vào cốt truyện sau nhé!

1. Kiều Băng < Nữ chính >

2. Kiều Hoả < Em song sinh của Kiều Băng >

3. Linh Hào < Nam phụ >



4. Sài Tiêu < Nam chính >


5. Sở Nhiễm Nguyệt < Phản diện >

6. Tiểu Hồng < Phản diện >

                                                       Vào cốt truyện nhé!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hai chị em tôi là trẻ mồ côi. Vốn dĩ chúng tôi có cha nhưng mà từ ngày đó thì cả hai chị em tôi đã từ bỏ đi cái thứ đc gọi là gia đình....

___5 năm trước__

- Con Băng đâu? Ra đây tao biểu

Nghe được tiếng của cha, tôi và em gái từ trong nhà chạy ra. Trước mặt tôi là ông ta và một người phụ nữ khác tay trong tay cùng với một đứa con gái

- Mày nghe cho rõ đây - Ông ta gằng giọng - Đây là mẹ của mày và em gái của mày. Từ nay mày có nhiệm vụ chăm sóc mẹ con bà ấy

Tôi nghe được mà thật sự sốc. Cha tôi vì một người phụ nữ và đứa con riêng lẻ bắt ép tôi làm con ở mà chăm sóc cho bà ta ư?

- Ông nói gì? - Tôi hỏi - Ông bảo tôi chăm sóc con mụ già cùng con nhỏ đó thì tôi chết cũng còn mãn nguyện đấy!

"CHÁT"

Ông ta tức giận tát tôi một cái. Sức tôi yếu ớt nên liền té ra sàn nhà. Em gái tôi thấy vậy liền khóc toáng lên.

- Mày nói cái gì? - Ông ta giận dữ nói

- Hừ, ông tàn nhẫn giết chết mẹ tôi mà giờ còn nói tôi chăm sóc con mụ đó với con nhỏ đáng ghét ấy à. Ông nghĩ tôi khờ hay sao. Cặn bã!

- Màyyy!! - Ông ta đánh đập tôi

Từ ngày đó thật sự tôi vô cùng thống hận ông ta. Đã tàn nhẫn giết chết mẹ tôi mà còn bắt tôi phục vụ cho mẹ con bà ta

----------------------------------------------Hiện Tại-------------------------------------------

" Mày đi chết đi, chết hết đi. Có 2 tụi mày chả làm được gì cả. Chẳng bù cho Nguyệt Nguyệt giỏi giang, xinh đẹp!" lão Hinh Thái mặt mũi hầm hầm quát mắng tôi và Kiều Hoả

Ngay từ lúc bước vào nhà thì toàn những tiếng mắng do cha tôi. Cuộc sống lúc trước của tôi rất là vui vẻ, chỉ toàn những tiếng cười làm rôm rả cả căn nhà.

Nhưng, câu chuyện ấy đã vỡ tan tành như một cái ly bị bễ. Người tình của ba tôi chết đi và để lại cho ông một đứa con, mẹ tôi không hề biết về việc ông có con riêng nên đã tức tới nỗi qua đời, ông cho nó ở chung nhà. Ánh mắt của nó bước vào nhà y như một ánh mát đầy ác ý nhìn 2 chị em chúng tôi, và từ đó cuộc sông của tôi cứ toàn nghe những tiếng mắng chửi thậm tệ....

Tôi là Sở Kiều Băng- năm nay tròn 16 tuổi. Em gái song sinh của tôi- Sở Kiều Hỏa. Chúng tôi học cùng trường cấp 3 Hải Lâm. Em tôi thì vui vẻ hòa đồng, điều đó đương nhiên ai cũng biết, tôi thì ngược lại- chỉ là một cô bé không cười chỉ toàn những nét u buồn không thể tả. Hằng ngày đều chỉ có một quỹ đạo đó là: đi học rồi lại về nhà, ăn cơm, làm bài tập, ngủ,.... Có khi, Kiều Hỏa hỏi tôi rằng: " Băng Băng tỷ tỷ, tỷ có bao giờ thích ai chưa? " thật sự câu hỏi này của em tôi quá dễ hiểu, nhưng cuộc đời của tôi chưa bao giờ biết chữ thích như thế nào, chữ tình yêu gì đó viết ra sao. Cho đến khi tôi gặp cậu ấy- Hạ Linh Hào. Một cậu bạn học chung lớp với tôi, tôi không biết tại sao lại thích một người như thế này: Học dở, ham chơi, không lịch sự,.... ( còn rất nhiều lý do khác), nhưng tôi lại rung động trước cậu ấy. Nhưng tiếc thay, Kiều Hỏa cũng thích Linh Hào. Tôi cố tỏ vẻ mình không thích, nhưng lại thấy cậu ấy cười là tim tôi đập nghe rõ cả tiếng " thình thịch, thình thịch,..." càng ngày càng rõ khi Linh Hào đang bước tới gần. Tôi vội vã đưa tay chải lại đầu tóc, rồi lấy hết can đảm giơ tay lên: " Chào bạn học Linh Hào! " nhưng cậu ấy lại đi ngang qua tôi. Tiến tới Kiều Hỏa và lấy tay xoa đầu: " Hi, Hỏa Hỏa! " Kiều Hỏa nhanh kéo tay Linh Hào xuống với một cái mặt đỏ: " Cậu không thấy Băng Băng tỷ tỷ đang chào cậu à. " Linh Hào tỏ vẻ ngơ ngác khi không biết Băng Băng là ai: " Cậu ta đâu? " rồi cậu quay lại đằng sau, thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh như biển biếc, gương mặt y như Kiều Hỏa nhưng có nét người lớn hơn và nét mặt u buồn đang cầm cuốn sách đọc ngay cạnh cửa sổ. Xong rồi cậu ta nhẹ nhàng bước lại chỗ tôi: " Cậu là bạn học Kiều Băng? ", tôi nhẹ nhàng ngẩn đầu lên và trả lời: " Ừm. Mình là Kiều Băng, có gì không bạn học Linh Hào? "

" À, mình chỉ xin lỗi vì hồi nãy không để ý đến lời chào của bạn. " Linh Hào xoa đầu tôi y như Kiều Hoả vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro