Chap 2:~ Cuộc gặp gỡ định mệnh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Mi-tan. Nhờ mọi người mà Mi- tan mới có ý chí mà viết tiếp

Mog mina vẫn ủng hộ típ truyện nhiaa~~ ^~^❤️❤️❤️

-----------------------------------------Part 2--------------------------------------

. Bỗng nhiên, cánh cửa lớp tôi bật mở.

" Kiều Băng tỷ tỷ, muội tới gặp tỷ này, tỷ ra đây nói chuyện với muội xíu! " cô ta nở một cụ cười giả tạo đến mức tôi cảm thấy rất buồn nôn. Tôi đứng dậy bước ra nhưng bị tay Kiều Hỏa kéo lại: " Băng Băng tỷ tỷ, tỷ đừng đi, tỷ biết Nhiễm Nguyệt chỉ gọi tỷ ra để đánh thôi mà." nhưng tôi vội gạt tay ra:" Không sao đâu, tỷ biết phải làm gì mà, Kiều Kiều không cần lo lắng đâu.". Tôi vội bước ra khỏi của lớp. Một tiếng quát mắng đã vang lên:" Tỷ coi lại mình đi, cướp bạn trai của người khác hay lắm à! "

" Đừng có giả bộ tỷ này tỷ nọ nữa, tôi biết rõ tính cô quá mà. Chuyện tôi có cướp bồ của cô hay không á, tự hỏi Ngô Ẩn Trạch đi, tôi không liên quan!"

" Cô.... Bày đặt ' giả nai ' à. Vậy cô đi theo tôi, xem cô có cướp bạn trai tôi không hồ ly tinh."

" Đi thì đi, tôi không có sợ một người như cô."

Tôi bị Nhiễm Nguyệt kéo ra tại một góc cây ngay phía trái sân, ngay ở đó có Ngô Ẩn Trạch đang cầm một chiếc điện thoại để nhắn tin với ai đó. Cô ta kéo tôi vào rồi cất tiếng hỏi Ẩn Trạch:" Trạch à, coi ai tới này, con hồ ly tinh- Sở Kiều Băng yêu dấu của anh này!"

Ẩn Trạch cứng đờ người nhìn tôi trong bộ dạng bị Nhiễm Nguyệt kéo cho đến đỏ cả tay:" Cô điên rồi à Nhiễm Nguyệt, tự nhiên lôi cô ấy vào đây làm gì."

" Thì tại anh từ chối lời tỏ tình của tôi, mà tôi còn thấy anh cứ đắm đuối nhìn cô ta từ trên lầu kìa." Nhiễm Nguyệt nói với vẻ bất mãn

" Ừ thì tôi có thích Kiều Băng, nên tôi mới từ chối lời tỏ tình với cô. Căn bản là vì tôi với cô không hợp!" Ẩn Trạch kiên quyết nhìn trực tiếp vào Nhiễm Nguyệt

" Mấy người cãi xong chưa, cho tôi đi dùm cái, sắp tới tiết học của tôi rồi." tôi bực mình nhìn cả hai người rồi buộc miệng nói

" Con hồ ly tinh kia, đứng lại coi, cướp người yêu người ta cho đã rồi chạy à. Hôm nay tôi không đánh cô, tôi không phải Sở Nhiễm Nguyệt!!" Cô ta giơ tay lên định tát tôi nhưng một bàn tay ấm áp đã ôm tôi vào lòng và che chắn cho khuôn mặt của tôi. Nhiễm Nguyệt la lên một cái:" Á..... Bạn... học.. à, bạn không sao chứ!'. Bạn học ấy nhìn Nhiễm Nguyệt một vẻ lạnh lùng rồi nói:" Cô hành động cho cẩn thận, đây là trường học, không phải chỗ cho cô làm càn. Cô không xin lỗi bạn ấy thì tôi sẽ báo cho thầy Hiệu Trưởng đó. Biết chưa!"

Nhiễm Nguyệt sợ hãi tới run người:" Xin lỗi Kiều Băng tỷ tỷ." tôi không nói gì chỉ lặng lẽ quay về phía bạn học đó rồi nhanh nhẹn nói câu cảm ơn:" Cảm ơn bạn học đã giúp mình hồi nãy, mình cảm ơn bạn nhiều. Mình tên là Sở Kiều Băng, mình học lớp 10A2, có gì thì qua tìm mình." Tôi vội chạy đi, bạn học ấy hét vang lên:" Mình tên là Sài Tiêu, rất vui khi giúp bạn! Nếu bạn đó còn tới tìm cậu thì tốt nhất cậu nên tránh ra đi. Loại người đó không xứng đáng cho cậu đụng tay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro