Chap 3: ~ Cậu bạn soái ca ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chạy về lớp của mình một cách nhanh chóng. Chỉ còn vài phút nữa trước khi giờ ra chơi sắp hết, Kiều Hỏa chạy ra cửa, cầm hai vai tôi thật chặt: " Tỷ không sao chứ? Con nhỏ Nhiễm Nguyệt đó có làm gì tỷ không? Muội phải ra đánh nó một trận mới được!"

" Tỷ không sao, may mà có bạn học Sài Tiêu. Không là tỷ đã bị cô ta tát cho một bạt tay rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

" Tỷ không sao thì tốt, nhưng về nhà muội phải dạy cho con nha đầu đó biết thế nào là lễ độ! " Kiều Hỏa tức giận, mặt hầm hầm. Tôi lặng lẽ trở về chỗ ngồi, mặc cho mọi người bàn tán xung quanh về tôi. Tôi mới bước vào chỗ thôi mà Kiều Hỏa chạy nhanh như chớp tới:" Băng Băng tỷ tỷ, tỷ mới nói là bạn học Sài Tiêu giúp tỷ à?"

" Ừm, bạn ấy đấy. Có gì không Kiều Kiều? " Tôi hỏi với vẻ thản nhiên đến lạ kỳ.

" Wow, tỷ tỷ à! Người tên Sài Tiêu ấy vừa là một đại thiếu gia, vừa là một minh tinh ca sĩ đấy. Lại bằng tuổi 2 tỷ muội mình nhưng lại là chủ tịch tập đoàn Sài thị đấy!" Kiều Hỏa đưa ra ánh mắt ngưỡng mộ trai đẹp, con bé luôn là một đứa trẻ hám trai, nhưng tôi thấy rất thích tính cách này của con bé.

" Tỷ đâu biết đâu, tự nhiên bạn ấy tới đỡ dùm tỷ một bạt tay thôi, chứ không có gì đâu?"

" Cạch..." Cánh cửa lớp tôi bật mở.

" Bạn học Kiều Băng có ở đây không bạn?" Sài Tiêu bước vào và hỏi cậu bạn lớp trưởng- Tiêu Hàn.

" À, bạn kiếm bạn học Kiều Băng à? Đợi tôi một xíu." Tiêu Hàn nhanh chân chạy ra chỗ của tôi:" Bạn học Kiều Băng, có người đến tìm bạn này."

" Ồ, cảm ơn Tiêu Hàn lớp trưởng" Tội vôi bước ra, Kiều Hỏa cũng đi theo vì thấy là con trai nên " đu" theo liền.

Mới bước ra là đã thấy Sài Tiêu đứng ngay trước cửa, tôi mới cất tiếng chào:" Chào bạn học Sài Tiêu, bạn cần gặp mình có chuyện gì không?"

" À, bạn học Kiều Băng đúng không?" Sài Tiêu hỏi với vẻ rất thanh cao, lịch lãm

" Mình đây, bạn học Sài Tiêu có chuyện gì không?" Tôi bất ngờ hỏi. Sài Tiêu chỉ gật đầu, rồi kéo tôi chạy đi, mặc dù còn tiếng của Kiều Hỏa đang hét lên. Nhưng tôi không thể buông tay được, vì đôi tay ấy quá ấm. Làm cho tôi có cảm giác yên lòng. Cậu ấy kéo tay tôi dưới một góc cây hoa anh đào tuyệt đẹp, đẹp như trong một giấc mơ cổ tích vậy, cả 2 đều im lặng. Nhưng một lúc sau, Sài Tiêu mới lên tiếng:" Kiều Băng à, chiều nay tớ chở cậu về nha!". Tôi quá đỗi bất ngờ với câu nói đó: " Ừm. Mơn cậu nhiều."

Khi tôi vừa mới quay lưng đi thì đã có tiếngnói:" Tiểu Hồng xem kìa, con nhỏ mới tới đó nó mới nói chuyện vui vẻ với Sài Tiêu kìa.". Một cô bạn khác lại cất tiếng:" Người xứng đáng có được tình cảm của Sài Tiêu chỉ có mình tớ thôi, chắc con nhỏ đó chỉ đeo bám Sài Tiêu, đúng là mặt dày."-

------------------------------------------ Countinue-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro