Chap 4: ~ Thân thế thực sự - Sự giúp đỡ của Sài Tiêu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon mina, thankiu mina vì đã ủng hộ truyện của Mi- tan. Như đúng theo những gì Mi- tan nói thì Mi- tan sẽ đăng thêm 2 chap nữa đây nè, mong mọi người ủng hộ nhìu nhìu nghen~~

--------------------------------Vào cốt truyện---------------------------


Về nhà, tôi và Kiều Hỏa đều bị chửi mắng là do chúng tôi không phải con ruột của lão Hinh Thái. Trước khi mẹ chúng tôi mất, bà ấy từng kể cho chúng tôi :" Khi đang chuẩn bị cho ngày cưới, mẹ đã gặp phải một anh chàng . Mẹ chưa kịp làm gì, nhưng..... Khi mẹ tỉnh dậy thì chỉ thấy... chắc chắn mình đã ...với hắn. Hắn nói rằng, khi 2 con được 16 tuổi hắn sẽ về thăm tụi con. Cũng vì lợi ích của gia tộc họ Sở ,mẹ bắt buộc phải cưới Hinh Thái." Khi chúng tôi biết được sự thật thì chúng tôi cũng không bàng hoàng cho lắm, vì tôi và Kiều Hỏa không bao giờ có một người cha như vậy. Khi mới vào phòng, thì đã nghe tiếng gọi của lão Hinh Thái:" Hai đứa kia bước xuống đấy mau!!" biết là sẽ gặp chuyện không lành nên đã bước xuống nhanh. Gấp gáp cùng Kiều Hỏa chạy xuống lầu thật nhanh. Tôi dặn dò Kiều Hỏa:" Khi tỷ bước ra ngoài, muội phải ở đây canh chừng nghe chưa." Kiều Hỏa chỉ gật đầu trong im lặng.

" Sao, gọi tôi và em tôi xuống làm gì? " Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ ngước nhìn lão Hinh Thái.

" Cái đồ con bất hiếu, mày nói chuyện với cha mày thế à!" lão Hinh Thái quát tiếng mắng'

Tiếp lời ông ta nói tiếp:" Mày đã làm gì Nguyệt Nguyệt yêu dấu của tao nữa đúng không?"

" Hờ, cô ta đáng bị như vậy đấy. Nói thật với ông rằng nó cũng giống với mẹ nó. Nên tôi mới chán ghét nó, tính nó mà đàng hoàng hơn tí là tôi cũng lượng tình mà tha thứ rồi." Tôi chán ghét lấy tay chỉ chỏ Nhiễm Nguyệt.

" Mày dám nói con tao thế à, vậy thì cút khỏi đây đi. Gia đình tao không cần 2 đứa tụi mày!!! "

" Ờ, từ ngày hôm nay, tôi với Kiều Hỏa sẽ không sống ở đây nữa. Sống ở đây chỉ khiến chúng tôi chướng mắt và khó chịu khi thấy ông với con đàn bà đó, rồi con Nhiễm Nguyệt... Tôi lên lầu dọn dẹp đồ đạc đây." Chúng tôi nhanh tay dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa, Nhiễm Nguyệt cười tươi khi thấy chúng tôi rời đi. Chúng tôi bước đi lang thang trong con đường hẻm phố vắng. Bỗng một chiếc xe sang trọng từ đâu ngay trước chỗ chúng tôi. Người đó kéo cửa kính xuống, thì ra là cậu bạn Sài Tiêu. Cậu ấy thấy chúng tôi như vậy nên mới từ tốn hỏi:" Sao 2 bạn học Kiều Băng và Kiều Hỏa sao lại xách hành lý ra đường vậy?" Tôi kể hết mọi chuyện cho Sài Tiêu biết. Cậu ấy sẵn sàng cho tôi và Kiều Hỏa ở nhờ nhà, còn tiền nhà thì tôi sẽ tự làm thêm mà kiếm sống trả cho Sài Tiêu. Sài Tiêu ngày ngày bận rộn với công việc, nhưng vẫn dành đủ thời gian để cùng ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cùng chúng tôi, đối đãi với chúng tôi như là công chúa vậy. Làm tôi thấy như đã thanh thản hơn phần nào khi rời khỏi căn nhà quái ác đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro