Chap 5: ~ Kiều Băng nghênh chiến ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lời của một bạn thì Mi- tan đã viết chap này rất dài nên mong bạn đó đọc nhiaa. Mi- tan cũng mong mọi người đọc típ nhiaa. Iu mina nhìu nhất nà. ^~^

------------------------------------Vào cốt truyện---------------------------------

Ngày qua ngày, Sài Tiêu đều đưa tôi và em gái đi học đầy đủ. Làm cho mọi người càng ghét tôi hơn. Họ không hiểu tại sao một tổng tài lớn lại tận tình đưa 2 tiểu nha đầu không thân không kém đi học cùng mình.

Một hôm, tôi bị một cô gái tên Tiểu Hồng chặn đường, cô ta tát tôi một cái. Khiến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe một câu nói của Tiểu Hồng thì tôi đã biết toàn câu chuyện:" Kiều Băng à, cô không xứng đáng có được tình cảm của Sài Tiêu đâu. Cố gắng cỡ nào cũng vô ích. Cô cũng chỉ giống mẫu thân của cô thôi, một con hồ ly tinh không hơn không kém." Tôi thực sự đã nổi giận, toàn thân run rẩy đến mặt mày thì cau có, giống như là núi lửa sắp phun trào vậy. Tôi đứng dậy, phủi những đám bụi bẩn trên váy rồi liếc nhìn cô ta với vẻ đáng khinh:" Có cần tôi nói lại với Sài Tiêu không, cô ồn ào quá rồi đó." Tôi đã kiềm chế lắm đấy ,không thì đã cho cô ta lại một cú đá rồi, tại vì tôi đã bị ghét rồi, mà còn đánh bạn nữa thì chắc sẽ là côn đồ mất thôi.

Nói xong câu đó, tôi quay gót bước đi. Khi tôi bước ra đã thấy Kiều Hỏa lặng lẽ đứng một góc mà nhìn khi không biết làm gì. Tôi chắc rằng, cô bé rất buồn khi thấy tôi như vậy:" Em thấy tỷ bị mấy con nha đầu đó đánh, sao em không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn...."

" Thật là,... ngốc cỡ nào thì tỷ cũng biết lo cho tỷ chứ, với lại việc đó là của tỷ. Về nhà, muội đừng nói cho Sài Tiêu biết, nếu nói thì sẽ bất lợi cho Sài Tiêu lắm đó, chuyện của tỷ thì tỷ sẽ tự giải quyết được, Hỏa Hỏa đừng lo nha!"

" Ừm, muội biết rồi!" Kiều Kiều ngưng khóc đi và trở nên cứng rắn hơn.

----------------------Sau tan học--------------------

" Rengggg,... " Tiếng chuông giờ ra về đã đến.

Cũng như thường ngày, Sài Tiêu đều đến trước cổng chờ tôi. Tôi và Kiều Hỏa bước lên xe, tôi thì ngồi im phăng phắc. Còn Kiều Hỏa thì nhí nha nhí nhố kể cho Sài Tiêu nghe hết tất cả mọi chuyện, còn có cả chuyện của tôi bị Tiểu Hồng đánh nữa. Khi nghe đến chuyện đó thì Sài Tiêu mới hỏi:" Sao, ai đánh cậu hả Băng Băng."

" Không có ai hết, Kiều Hỏa nói đùa đó." Tôi ra vẻ không biết gì hết nhìn Sài Tiêu.

" Không có đâu Sài Tiêu, tỷ ấy bị con nhỏ đó đánh đó, đừng tin lời tỷ ấy nói." Kiều Hỏa nhanh miệng nói với Sài Tiêu.

" Băng Băng, nói thật đi. Ai đánh cậu?" Sài Tiêu nghiêm túc hỏi tôi.

" Không có gì hết á, tớ vào nhà trước đây." Vừa lúc đó, cũng vừa tới nhà nên tôi nhanh chân chạy vào trong và lên phòng. Thú thật là tôi sẽ đánh Kiều Hỏa khi con bé lên đây, đã nói là giữ bí mật rồi mà còn nói ra như vậy mà còn rất chi tiết nữa chứ. Tôi mệt mỏi đi vào phòng tắm.

----------------------Một lúc sau----------------

" Haizz, tắm xong đúng là mát thiệt á, lại còn rất là sảng khoái nữa chớ ta" Tôi ra khỏi phòng tắm.

" Cạch...." Cánh của phòng tôi bật mở

" Kiều Hỏa à, sao muội lại nói chuyện tỷ bị Tiểu Hồng đánh hả? Làm Sài Tiêu lo là không được đâu, cậu ấy đã cho tỷ muội chúng ta ở là có phúc..." Tôi quay lại đằng sau.

" Phúc gì nữa hả, nói thử coi." Lúc tôi không để ý thì Sài Tiêu đã đứng ở đằng sau cười trộm.

" Không có phúc gì hết á, cậu đừng có bị khùng." Mặt tôi bây giờ lại đỏ như trái cà chua rồi, huhu.

" Thôi nào, tớ đùa tí thôi mà làm quá." Sài Tiêu càng lúc càng cười lớn hơn.

" Cậu vào đây làm gì, Kiều Hỏa đâu?"

" Hỏa Hỏa đấy à, cậu ấy biết là có cậu sẽ đánh cậu ấy nên về phòng trước rồi. Còn tớ, đến đây có một mục đích là để hỏi cậu về vụ cậu bị đánh, nhưng cậu đã khai ra hết trơn rồi. Haha,..."

Sài Tiêu tiếp lời:" Còn vụ của Tiểu Hồng, thì để tớ làm cho. Cô ta hiện tại được gọi là Vị Hôn Thê của tớ. Vì gia tộc tớ có hôn ước từ trước với gia tộc của Tiểu Hồng. Nhưng tớ không có thích cô ta hay có tình cảm với cô ta cả. Cô ta càng ngày càng hống hách, cứ rêu rao là tớ luôn xem cô ta là bạn gái. Haizz, tớ đang cố gắng xin gia tộc để hủy hôn ước với cô ta."

" Aaa, cho tỷ tỷ làm bạn gái giả của Sài Tiêu đi!" Kiều Hỏa vào phòng và nói. Ánh mắt của nó bây giờ đang sáng ngời ngọi lên đây này.

" Ờ, cũng được đó. Nhưng tớ sợ Băng Băng sẽ dính scandal đó. Không biết cậu ấy chịu nổi không hay thôi."

" Tớ đồng ý. Không phải tớ có tình cảm gì đâu. Muốn trả nợ tiền thuê nhà và tiền đồ ăn thức uống thôi." Nhưng lý do thực sự của tôi không phải như vậy, tôi muốn khi tôi nổi tiếng thì mấy người nhà lão Hinh Thái sẽ thấy tôi như thế nào khi tôi không có mấy người.

" Ừm, vậy để ngày mai tớ tuyên bố trước trường. Ngày mai trang điểm lên tí đi, để mọi người sẽ nói Sài Tiêu tớ có một cô bạn gái rất xinh đẹp đấy." Sài Tiêu nhẹ nhàng ghé sát vào tai tôi.

" Ể, làm gì phải công bố trước trường. Để mọi người tự biết đi được không?"

Nghe được câu nói của tôi thì Kiều Hỏa lại lên tiếng:" Không được, để Sài Tiêu công bố đi. Cho con Tiểu Hồng đó biết mặt."

"Ờ, quyết định vậy đi" Sài Tiêu cũng không có gì để phản đối.

Khi Kiều Hoả đi ra khỏi phòng thì chỉ có mình tôi và Sài Tiêu. Bất ngờ khi tôi vừa ngước lên thì chính lúc đó... Sài Tiêu đã hôn nhẹ lên môi tôi và nói:" Đừng ngạc nhiên thế, tớ cũng phải làm gì đó cho bạn gái tớ chứ phải. Thế thôi, ngày mai gặp. Ngủ ngon." Nếu tôi không nhìn lầm thì cậu ấy rất ngượng thì phải. 

Không ngờ cậu ấy lại có nét dễ thương thế đó. Nhưng tôi chắc chắn sẽ trả thù cho mẹ tôi, người ta sinh ra chúng tôi và nuôi dưỡng chúng tôi rất chu đáo.

 Hãy chờ xem mấy người nhà lão Hinh Thái, tôi sẽ bắt mấy người sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro