Chap 6: ~ Đừng khóc Băng Băng à ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon xê yo mina, Mi- tan sẽ viết tiếp. Nếu tính khoảng từ chap 4,5 thì Mi- tan làm cũng đã được 3 chap rồi. 

Nhờ mina nên Mi- tan rất khoẻ,có nhìu sức lực lắm nên Mi- tan quyết định làm dài dài nhưng không bik mn có đc không hay thôi. ❤️❤️

                                                              Vào cốt truyện

____ Ngày hôm sau____

" Wow, mới đó mà sáng rồi sao!" Tôi bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm. Bất chợt, tôi nhận ra rằng hôm nay trời rất đẹp, chắc sẽ đi dạo vài vòng đây. Mới thay đồng phục học sinh xong thì Sài Tiêu mở cửa:" Yo, hôm nay dạy sớm thế cà." 

" Ừm, tớ dậy sớm đi dạo, cậu đi không?" 

" Ờ, hôm nay tâm trạng tớ tốt nên đi cùng cậu." Sài Tiêu lấy tay xoa đầu tôi một cách ôn nhu.

____ Tại công viên ____

Tôi và Sài Tiêu đã đi cùng nhau trong một lúc im lặng rồi. Không ai thèm bắt chuyện cả. Theo tôi nghĩ thì chắc Sài Tiêu còn thấy ngại sau vụ tối hôm qua đây, tới tôi còn không hiểu tính cậu ấy thế nào nữa mà.

" À Băng Băng này, có thật là cậu đồng ý chuyện hôm qua không. Cậu có thể suy nghĩ lại mà." Sài Tiêu quay sang bên tôi nói với vẻ rất ngại ý

" Ờm, chính tớ cũng đồng ý rồi. Nên cậu đừng lo nữa." Giọng tôi cố gắng không biểu lộ ra vẻ ngại ngùng.

" Ai nói tớ lo, tớ chỉ lo cho hôn nhân đại sự của tớ thôi, ai quan tâm cậu làm gì. Đồ tảng băng di động! " 

" Cậu đứng lại đó coi, hôm nay tớ phải cốc bể đầu cậu. Đứng lại coiiii!!" Tôi chạy hùng hục quanh công viên để bắt kịp Sài Tiêu.

" Không đứng lại đó, làm được gì nhau. Ble Ble!" Sài Tiêu vừa chạy vừa khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi.

_______ Về nhà _______

" Quây quây, mới sáng sớm mà chạy rầm rầm rồi là sao? Cho người ta ngủ xíu đi chứ hả!? Chắc mấy người muốn chết rồi đúng không?" Kiều Hoả bước ra phòng, giọng điệu còn rất ngáy ngủ 

" Ayyy, muốn ăn đập đó hả?  Đợi đuổi kịp 2 tụi này đi rồi hẵng tính sau đi." Sài Tiêu và tôi cùng lên tiếng trêu chọc.

" Em sẽ bắt kịp mấy người và cho mấy người ăn đập của em!"

3 chúng tôi cứ chơi trò đuổi bắt tới khoảng 1 tiếng sau.

______ 1 tiếng sau ______

" Á, trễ rồi. Mau đến trường đi, không là không kịp luôn đó." Kiều Hoả mới hốt hoảng lên tiếng.

" 2 người cứ từ từ mà đi, Băng Băng này đến trường trước đây. Không như 2 người, tớ đã chuẩn bị hết dụng cụ học tập, sách vở, đồ ăn sáng,... Nên có thể đi trước nha. Bye bye!!" Tôi nhìn 2 người luống cuống.

Tôi bước ra khỏi cửa, hôm nay tôi muốn đi học bằng xe đạp để thưởng thức khung cảnh này. Bỗng có tiếng gọi từ đằng sau:" Yo, Kiều Băng. Hôm nay đi học sớm à."

Thì ra là tiếng gọi của cậu bạn Linh Hào, người mà em tôi và tôi cùng trộm thương, trộm nhớ 4 năm. Nhưng giờ, tôi thấy không còn cảm giác nào nữa, chỉ như bạn bè bình thường. 

" Chào buổi sáng Linh Hào." 

" Không được Sài Tiêu chở đi học à. Kiều Hoả đâu?" Gặp tôi là hỏi Hoả Hoả hoài, chán ghê. Ai cũng vậy gặp tôi là hỏi Hoả Hoả không.

" Con bé đang ở nhà ăn sáng, ăn xong. Nó sẽ đến thôi." Tôi chán nản trả lời cậu bạn.

" Thôi, tớ đi trước. Xíu nữa Hoả Hoả đến thì gọi cậu ấy dùm tớ." Linh Hào mặt mày hồng hào, nhìn như hôm nay con bé Kiều Hoả sẽ có tin vui rồi đây.

" Ừm, đi trước đi."Tôi nói xong câu đó thì Linh Hào đã đạp xe phóng ngang qua tôi rồi. Haizz, em gái giờ không giữ được nữa rồi.

_____  Trường Hải Lâm _____

" Tới trường rồi a." Tôi nhẹ nhàng đặt xe mình vào bãi xe.

" Ê, nhìn kìa! Cô ta là Sở Kiều Băng học lớp 10A2 đó."_ " Ờ, cô ta kìa. Hôm nay đi học bằng xe  đạp nên chắc bị ' thất sủng ' rồi  đó mà. Chắc Sài Tiêu đại nhân chỉ coi cô ta như đồ chơi thôi."

Haizz, mới sáng sớm thôi đó mấy cô, cho tôi yên dùm cái.

" Mời bạn Sở Kiều Băng lớp 10A2 lên phòng phát thanh ngay cho tôi." Một giọng nghiêm nghị phát lên thì chỉ chắc là Hội Trưởng Hội Học Sinh mà thôi. Ông trời ơi, con có làm gì đâu , mà sao ông trời ác với con thế!

" Cốc... Cốc"

Tôi đẩy cửa vào thì thấy Hội Trưởng và Sài Tiêu đang đứng trong đó. 

" Tôi gọi bạn ấy tới rồi  đó. Muốn làm gì thì làm đi. Tôi không để ai vào   đâu, yên tâm!" Mắt Hội Trưởng loé lên một tia sáng nghĩ chuyện bậy bạ.

" Hội  Trưởng à, đừng nghĩ xấu cho tôi thế được không?|=|~|=| " Tôi nhìn Hội Trưởng đang tràn trề những ý tưởng bậy bạ trong đầu.

Sau một hồi, Hội Trưởng mới ra ngoài.

" Cậu gọi  tớ vào làm gì? " 

" Quên rồi à, thoả thuận hôm qua." Sài Tiêu mặt hơi đỏ  đỏ nhìn tôi.

" Oh, chuyện đó à. Nói đi." Tôi thản nhiên nhìn Sài Tiêu phiên bản Trẻ Con.

Cậu ấy gật  đầu rồi đứng ngay trước cái mic được đặt sẵn ngay phòng phát thanh:" Alo,alo,1,2,3.." Cậu ấy đang thử mic.

" Chào! Tôi là Sài Tiêu của lớp 10A1. Hôm nay, tôi mượn phòng phát thanh của trường để công bố cho mọi người chuyện này. Bạn Sở Kiều Băng lớp 10A2 là bạn gái chính thức của tôi- Sài Tiêu. Ai mà làm tổn hại đến cô ấy thì có thể cuốn gói ra khỏi trường này là được rồi. Tôi xin hết." Giọng cậu ấy thật sự rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Tôi biết chắc mà, tại cậu ấy cũng không có tình cảm gì với tôi. Làm như vậy  chắc khiến cậu ấy bực lắm  đó.

" Xong rồi, tớ đi ra ngoài trước. Có gì thì nói sau đi." Tôi lạnh nhạt nói qua loa rồi bước ra khỏi cửa.

Sài Tiêu giữ tay tôi lại rồi nói:" Giờ ăn trưa, ra căn tin đi, tớ  đợi."

Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi cửa phòng phát thanh. Mới ra thì  đã  đụng  độ với Tiểu Hồng:" Cô rảnh quá nhể, cướp Vị Hôn Thê của tôi rồi còn thanh thản mà đi sao?" 

" Không liên quan tới cô. Nếu Sài Tiêu coi cô là Vị Hôn Thê, thì tại sao cậu ấy lại quen với tôi. Làm bạn trai của một đứa nghèo khiếp xác hả?" Tôi mỉa mai cô ta bằng một câu nói và ánh mắt lạnh băng.

Tiểu Hồng đứng đờ người. Nhân lúc đó tôi đi ngang qua cô ta. Xuống được sân trường thì...

" Tỷ Tỷ à, muội nè! Nhớ không?" 

Không ai khác đó chính là con nhỏ Nhiễm Nguyệt

" Không nhớ! Biến đi!" Tôi phát ra câu đó rồi quay lưng đi.

" Đừng nhẫn tâm thế chứ, chúng ta cũng đã từng là chị em mà." Nhiễm Nguyệt vừa nói vừa giữ lại tay tôi, khuôn mặt đầy rẫy ác ý.

" Buông ra, tôi không còn là người nhà lão Hinh Thái nữa rồi, không còn là tỷ muội tốt của cô nữa  đâu nhá." Tôi lấy tay,   đồng thời đẩy cô ta ra.

" Á...." Cô ta ngã xuống đất:" Sao tỷ lại nỡ   đẩy muội, ai nha... đau quá...!" 

" Cô đẩy người ta ngã vậy, không chịu giúp người ta đứng lên à"_ " Đừng nghĩ là bạn gái của Sài Tiêu rồi muốn gì thì làm hả?"_ " Thật là tội cho con bé bị ngã, có một người chị như vậy."_" Tiểu Hồng đáng thương, bị cướp Vị Hôn Thê." _ " Cô thật vô sĩ !!"_" Tiểu Tam."

Mọi lời bàn tán cứ tới tấp tôi khiến tôi không có thế mà chống trả. Tôi đứng lặng một chỗ bị  đám người đó vây quanh chửi rủa, mắng nhiếc. Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ rằng ai đó có thể kéo tôi ra khỏi đám người này không.

Cứu tôi với, Sài Tiêu...

" Mấy người đi ra hết cho tôi, đi ra." Sài Tiêu đang đẩy dòng người đó ra, đứng bên cạnh tôi,  che chắn cho tôi khỏi những  lời thô bỉ  đó.

"  Muốn chết hết rồi à, không nghe lúc phát thanh sao? Ai mà tổn hại với cô ấy thì cuốn gói ra khỏi trường đi!!!" Sài Tiêu quát mắng hết những người đó, mắt trợn tròn lên vì tức giận.

Đám đông từ từ giải tán, rồi hết hẳn. Sài Tiêu nhè nhẹ ghé sát tai tôi:" Xin lỗi. Hồi nãy không ở bên cạnh cậu, làm cậu phải chịu ấm ức. Xin lỗi!" 

Lúc đó, tôi chợt nhận ra nước mắt rơi từ khi nào, tôi nhẹ nhàng trách tội cậu:" Cậu...đến trễ...cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi cơ mà..." Tôi không biết từ khi nào, tôi lại yếu đuối như thế này, khóc nhiều như thế này.

" Ngoan, lần đầu tiên làm bạn trai của cậu  mà để cậu khóc như thế này thật có lỗi. Mấy ngày sau để tớ   đền bù nhé. " Sài Tiêu dùng giọng điệu ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy.

Cảm ơn cậu nhiều lắm- Sài Tiêu à, chính cậu là người đã kéo tôi ra khỏi bờ vực ấy. Cảm ơn cậu!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro