Chap 7:~ Tập đặc biệt ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon xê yoooo, chap này là chap đặc biệt, Mi- tan đã cố gắng viết cho mọi người, nên chap này rất rất là dài, để tặng cho những người mà đã luôn theo dõi truyện của Mi- tan.

Sài Tiêu bây giờ tóc trắng nha, nếu không biết thì quay về chương 1 hoặc xem tại đây nhiaa.

---------------- Cốt Truyện---------------------

Buổi chiều tà cũng đã đến, tôi và Sài Tiêu sau chuyện đó đã đi dạo gần bờ biển. Công nhận bờ biển rất đẹp mà còn lung linh nữa chứ.

" Băng Băng, cậu thấy Linh Hào thế nào?" Sài Tiêu bỗng hỏi một câu làm tôi thấy rất đáng nghi.

" Thì tớ thấy cậu ấy cũng được thôi." 

" Còn tớ, thì sao?" 

" Cậu đó hả? Cũng được"đàn ông ai chả như nhau nhưng Sài Tiêu thì khác chút chút.

" Đi về." Sài Tiêu lạnh lùng nói

" Về thì về, lên xe đi." 

" Cậu tự mà đi về. Trên xe đồ chất nhiều, không còn chỗ. Cậu tự bắt xe buýt hoặc tự đi bộ về đi."  Cậu ấy lườm tôi một cú rõ dài.

Tôi gật đầu rồi đi về trên con đường mòn ít ai đi. Hồi xưa, mẹ tôi thường dẫn tôi và Kiều Hỏa ra đây ngắm biển lúc bình minh rồi hoàng hôn và đều về trên con đường mòn này nên nơi này cũng là nơi có lưu giữ ký ức hồi bé. Tôi không đi về nhà, về nhà sẽ khiến cậu ấy chắc chắn sẽ bực hơn nên tôi đành ở tạm nhà của Trương Tô- người bạn thuở nhỏ của tôi. Khi tôi kể cho  cậu ấy nghe mọi chuyện thì:" Thiệt à, sao cái thằng đại gia đó thích làm càn thế nhở, nhận cậu làm bạn gái xong rồi thả rong người ta thế này."

 " Tớ cũng đâu biết đâu, tự nhiên cậu ấy bắt tớ về, nên qua nhà Tô Tô đây. Tiện thể qua nhà cậu chơi vài bữa vì cô, chú Trương đi Pháp vài ngày, nhờ cậu bầu bạn cho đỡ buồn." Tôi chán nản nhìn Tô Tô ngồi nguyền rủa Sài Tiêu.

____ Sáng hôm sau_____

" Cốc...cốc...cốc"

" Ai thế? Băng Băng..._ Tô Tô đang lay lay tôi dậy_ ra mở cửa đi, sáng sớm muốn phá giấc ngủ của bà là không yên đâu... Khò...khò"

" Aiya, mỏi mắt quá...mới sáng sớm mà." Tôi loay hoay bò dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi bước xuống dưới mở cửa.

"  Sở tiểu thư, thiếu gia muốn tôi đưa cô về." Quản lý Vương-  người luôn ở bên Sài Tiêu.

" Tôi không về, nói lại với thiếu gia của các anh đừng có kiếm tôi." 

" Nhưng...từ lúc cô đi thì thiếu gia ngủ không được, cũng không ăn gì luôn." Quản lý Vương ánh mắt thoáng buồn.

Sao lại như thế, không ăn uống, không ngủ được là tinh thần chắc chắn sẽ suy nhược

" Thôi... Để tôi về coi thử." Tôi đành chấp nhận vì lo cho sức khỏe của cậu ấy.

______ Vườn Thượng Uyển_____

" Cô đứng ở đây đợi." Quản Lý Trương vội chạy đi vào trong.

10 phút, rồi lại 20 phút trôi qua... Tôi hiếu kỳ nên liền đi vào, bước lên lầu. Mới đứng ở mép cửa phòng Sài Tiêu:" Thiếu gia... Sở tiểu thư vừa mới quay về. Mong thiếu gia ra ngoài đón tiểu thư đi ạ." Quản lý Vương nói như thể cầu xin Sài Tiêu vậy. Tôi bước vào, định chào đón cậu ấy với vẻ mặt tươi cười không hờn dỗi nhưng...toàn cảnh bây giờ ở đây...chai rượu thì vứt khắp nơi...bên trong toàn là nữ giới...

" Quản lý Vương, anh nói là cậu ta không ăn không ngủ mà như vậy à. Ngồi yên chơi với đám nữ giới, rượu thì uống cả chục chai. Không hiểu tại sao tôi lại tin lời mấy người được nữa." Tôi cười rất lớn, đến nỗi có thể vang được khắp căn nhà, nước mắt cứ thế mà ùa ra. 

" Đưa rượu cho tôi, tôi với cậu uống cho say nào! haha...haha" tôi bắt lấy một chai rượu từ tay Sài Tiêu:" Uống đi!" 

" Ực... Ực... Thấy tôi hay không, uống hết nguyên chai luôn đó!" Tôi cười ha hả, nhưng không thể giấu được...bụng tôi khó chịu quá...như sắp nôn ra vậy...cơ thể càng ngày càng nặng trĩu...

" Haizz, tửu lượng của em yếu như vậy mà...bó tay em luôn rồi đó." Tôi chỉ loáng thoáng nghe Sài Tiêu nói.

Và cuối cùng mặt tôi đã chạm đất.

------------------------------------------------------------

" Ư...ư...đau đầu quá!" Tôi ngồi dậy thì đã thấy được nằm trên giường của mình. Nhìn bên trái giường thì Sài Tiêu đang nằm ngủ ngay đó. Tôi mới nhận ra rằng, cậu ấy đã nắm tay của tôi suốt nãy giờ, tôi mới động tay có chút xíu mà..:"Cậu tỉnh rồi à, ngủ ngon không?"

" Ừm, ngủ ngon lắm." Tôi cười nói với Sài Tiêu.

" Cậu ngủ ngon thì phải. Tớ thì phải ngủ không có giường, mà còn phải chịu những trận nôn ọe của cậu từ tối hôm qua tới giờ." Sài Tiêu trách móc tôi, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, từ tốn.

" Hả..thiệt à, tớ xin lỗi. Nhưng một phần cũng tại cậu, bỏ tớ về..." nói đến khúc này, giọng tôi bỗng nghẹn lại.

" Rồi...rồi, đừng có xị cái mặt xuống nữa, tại tớ được chưa, tớ không tốt." Sài Tiêu như trẻ con nhận lỗi với người lớn vậy.

" À...này, cậu bỏ tay tớ ra được không? Tớ còn phải đi học nữa, hôm nay là thứ 2 rồi." Tôi lấy tay Sài Tiêu ra. Ngồi phắt dậy, rồi đi vào phòng tắm.

Tôi ngồi ăn sáng, mà không thấy Kiều Hỏa đâu.

" Quản lý Vương, Kiều Hỏa đâu rồi?" Tôi nhìn thấy Quản lý Vương nên tiện thể hỏi ( vì anh ấy là người nắm rõ tình hình của căn nhà nhất )

" Kiều Hỏa tiểu thư à, cô ấy đi học từ sớm rồi." Quản lý Vương vừa lấy thức ăn cho tôi vừa nói.

" Oh, Sài Tiêu xuống chưa ạ?" Tôi quyết định phải hỏi thăm cậu ấy, cậu ấy đã chăm sóc tôi suốt một đêm rồi.

" Thiếu gia đang chuẩn bị xuống đây thưa tiểu thư."

" Tôi xuống rồi. Quản lý Vương, hôm nay có món gì thế?" Sài Tiêu bước xuống lầu trong bộ đồng phục học sinh.

" Có món bánh mì nướng với mứt bơ, việt quất, nho, dâu. Tuỳ thiếu gia chọn lựa."

" Cô ấy ăn gì tôi ăn cái đấy!" Sài Tiêu nhanh nhảu cầm miếng bánh mì trên bàn rồi ngó sang mấy hủ mứt.

" Kiều Băng tiểu thư ăn bánh với mứt nho." Quản lý Vương liếc nhìn chỗ bánh của tôi rồi quay sang nói cho Sài Tiêu.

" Tôi ăn xong rồi, tôi đi học trước. Ăn sau ráng chịu." Tôi cất tiếng trêu chọc.

" Này, đợi tớ với!" Cậu ấy cầm theo rất nhiều bánh mì trên tay đã quệt mứt sẵn, lao ra chỗ xe đạp:" Tớ chở cậu đi.'

" Cậu chưa ăn xong mà lái xe cái nỗi gì, lỡ gặp tai nạn cho gãy chân à."

" Thì tớ bỏ mấy cái bánh vào bịch, tớ vừa lái xe. Cậu vừa đưa bánh mì vào miệng tớ, vậy là không đụng đến tay rồi." Cậu bạn nhanh chóng dắt xe ra và bỏ mấy cái bánh vào bịch.

" Không, tớ không đi đâu." Tôi kiên quyết phản kháng.

" Không đi thì cũng phải đi!" Sài Tiêu bế xốc tôi lên, rồi đặt tôi lên xe một cách nhanh chóng rồi đạp đi.

" Thiếu gia và Kiều Băng tiểu thư đi cẩn thận." Quản lý Vương giơ tay mỉm cười chào tạm biệt chúng tôi.

_______ Trên đường đi______

" Cậu muốn chết à, đi tốc độ này là tớ chết tới nơi rồi đấy!!" Tôi ngồi đằng sau than phiền cậu bạn.

" Câm mồm. Lo đút bánh mì vào miệng tớ mau." Sài Tiêu quát lớn.

Tôi cầm miếng bánh mì  đã quệt miếng mứt nho thơm lành vào miệng của Sài Tiêu, từng cái từng cái một vào miệng cậu ấy.

" Á, cậu làm gì vậy, cắn vào ngón tay tớ rồi đây này." tôi hốt hoảng la lên, vì cậu ta cắn rất đau. Cậu ta không nhả ra nữa chứ, gớm quá đi!!

" Để yên đi, tay cậu dính mứt nho rất ngon đó." Cậu ta còn liếm nữa chứ, thánh thần thiên địa ơi ghê quá.

" Thả ra!!!" tôi dùng hết sức đấm cậu ta, từng tiếng" Bịch..bịch" kêu lên.

" Tới trường rồi." Cuối cùng cậu ta cũng nhả ra, ngón tay của tôi ơi, bị tên đó liếm sạch rồi aaaa!!

" Hên cho cậu là tới trường rồi đó. Chứ không tớ đã đấm chết cậu rồi."

Cậu ta cười " Hehe.." không hiểu tại sao lúc này cậu ta còn cười được nữa.

" Sài Tiêu à." Một cô gái nào đó chạy tới ( chắc là học cùng lớp )

Cô ta chặn, không cho tôi nói:" Hôm nay đi ăn trưa đi."

" Ờm." Sài Tiêu đồng ý, mặt cô ta đang sáng ngời ngợi lên đây này.

" Không được đi!!" Tôi giữ một tay của Sài Tiêu lại.

" Cậu ấy đã đồng ý rồi mà, sao cô cố chấp thế." Bạn nữ kia cũng giữ một tay Sài Tiêu lại.

" Anh đã hứa đi ăn trưa với em rồi mà." tôi bĩu môi, làm bộ mặt đáng thương.

" Thôi được rồi, lúc khác tớ đi với cậu sau." Cậu ấy quay qua kéo tay bạn nữ kia ra.

" Lần khác cũng được." cô bạn nữ đó mặt buồn thiu thỉu.

Sài Tiêu sau đó quay về phía tôi xoa đầu:" Đồ ngốc bây giờ cũng biết ghen rồi à." 

" Không có!! Tớ chỉ sợ là không có ai bao đồ ăn trưa thôi." Tôi mặt đỏ lên, càng ngày càng thấy 2 cái má nóng ran.

" Oh, vậy còn Kiều Hỏa thì sao, cô ấy chắc có tiền sẽ bao đồ ăn trưa cho cậu."

" Kiều Hỏa đi ăn với Linh Hào rồi, không đi ăn với tớ nữa." 

" Học cho tốt đi. Hôm nay tớ sẽ đi ăn với cậu." Sài Tiêu tranh thủ chạy về lớp.

_____ Trong lớp của Kiều Băng______

" Lớp Phó Kỷ luật Kiều Băng, em qua đưa mấy hộp phấn này qua lớp 10A1 đi, bên đó thiếu phấn nên xin lớp chúng ta. Tại lớp đó giúp lớp chúng ta cũng không ít nên chúng ta lượng tình với nhau mà giúp đỡ." Cô giáo Hiển người được mọi người trong trường đồn đại là người yêu của thầy giáo Từ_ chủ nhiệm lớp Sài Tiêu.

" Vâng, thưa cô ạ." Tôi đứng dậy đỡ lấy mấy hộp phấn trên tay cô rồi ra ngoài. 

"Cốc...cốc.."

" Ai đó." Giọng thầy Từ nghiêm nghị nhưng nếu thấy rõ sẽ thấy sự thoải mái trong giọng thầy ấy.

" Dạ, em được cô giáo Hiển sang đưa phấn ạ" Tôi hưng phấn mở cửa.

" Em vào đi." Giọng thầy hình như đã dễ chịu hơn rồi.

Tôi bước vào, đưa hộp phấn trên tay mình cho thầy rồi chuẩn bị về lớp:" À, em có phải Sở Kiều Băng học lớp 10A2 đúng không?"

" Dạ là em, có chuyện gì không thầy?" Tôi ngơ ngác hỏi thầy Từ.

" À, em là học sinh đứng đầu toàn trường với số điểm luôn rất cao, nên thầy nhờ em ở lại    đây và giải thử bài toán này được không. Vì lớp thầy không ai giải được hết." Thầy Từ hiền hậu lấy tay chỉ vào tấm bảng.

" Dạ được ạ." Tôi tự tin cầm viên phấn trắng rồi từng chữ, từng chữ viết lên, đến khi mà tấm bảng chỉ còn chữ của tôi.

" Wow, từng chữ rất đúng, lời giải thích thì chuẩn xác không cần sửa. Em đúng là học sinh giỏi nhất trường, thầy rất thán phục em." Thầy Từ khen tôi rất nhiều, rất nhiều ánh mắt dưới lớp nhìn tôi như muốn giết tôi rồi ấy.

" Thầy quá khen, Kiều Băng không giỏi như vậy đâu ạ." 

" Các em đã chép xong rồi đúng không? Trực sinh lên lau bảng."

" Dạ, mọi việc cũng xong rồi. Em về lớp trước ạ." Tôi quay gót bước đi.

" Đứng lại coi! Hôm nay, em giỏi như thế này anh phải thưởng đúng không?" Sài Tiêu bước lên bục giảng, chặn tôi lại không cho tôi đi.

Tôi đưa ánh mắt kêu cứu:" Thầy ơi cứu em T_T."_" Thầy không biết được, tuổi trẻ dạo này...^_^"

Sài Tiêu càng ngày càng bạo dạn. Cậu ấy bước tới đặt bờ môi mỏng lên môi tôi.

" Nhìn kìa, nhìn kìa. Sài Tiêu chủ động sao, quan hệ tốt thật đấy." Cả lớp bây giờ bàn tán rất xôn xao về chúng tôi.

" Hộc...hộc...cậu làm gì thế? Khó thở lắm đấy biết không?" Tôi hì hà hì hục thở.

" Không cần cậu ý kiến! " Sài Tiêu ghé sát tai:" Diễn cho tốt đi, Tiểu Hồng đang xem đấy."

Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Hồng thì thấy cô ta mắt đờ đẫn nhìn chúng tôi tình tình ái ái. Xin lỗi cô nhé Tiểu Hồng, tôi phải đạt được mục đích của chính mình, phải dành lại công lý cho mẹ tôi.

" Thưởng cho em xong rồi đó. Về lớp học tiếp đi." Sài Tiêu buông tôi ra và đặt lên tay tôi  một chiếc nhẫn.

------------ Tan học ------------

" Sở Kiều Băng, cô đứng lại đó cho tôi!" 

" Cô dám cướp vị hôn thê của tôi, cô chết đi!!" Tiểu Hồng như trong một cơn say. Cô ta cầm cái kéo, lù lù chạy tới chỗ tôi.

 Chắc giờ này tôi sắp gặp mẹ rồi đây. Sài Tiêu nhớ chăm sóc Kiều Hoả dùm tôi nhé! Bây giờ đến lúc tôi phải đi rồi.

" Á... Sài Tiêu...cậu...tớ không...cố ý..." 

Tôi nghĩ tôi sắp chết đến nơi rồi chứ...nhưng sao tôi lại nghe tiếng Tiểu Hồng, khi mở mắt ra thì  tôi đã ở trong lòng của Sài Tiêu rồi...máu...sao lại nhiều như...thế.

" Sài Tiêu...Sài Tiêu!! Cậu nhìn tớ này, mở mắt ra, không được ngủ! Sài Tiêu!!" Tôi mặt trắng bệch, nước mắt giàn dụa đỡ cậu bạn dậy. Mái tóc trắng bây giờ lại lem lem ít màu đỏ của máu.

" Cô đợi ở đó mà vào tù , hoặc đi ra chỗ khác đi, tôi mà nổi điên lên là đầu cô không còn dính liền với thân xác cô nữa đâu đó!" Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Hồng mặt mày tái xanh đứng yên tại chỗ không làm gì. Tiểu Hồng nhìn tôi với vẻ sợ hãi, rồi chạy đi khuất.

" Có ai...ở đó không?..." Tôi đỡ Sài Tiêu dậy, dìu cậu ấy ra khỏi lớp.

"Bíp...bíp..."

" Alo." Đầu dây bên kia cất tiếng.

" Hoả...Hoả...cứu Sài Tiêu với!!!" Tôi gằng giọng nói với người bên kia dù đầu dây kia là ai.

" Tỷ tỷ, tỷ nói rõ ra...đi, em ra liền." Sau khi kể hết tất cả cho Kiều Hoả nghe, Kiều Hoả gấp gáp chạy tới.

5 phút sau.

" Sài Tiêu sao rồi?" Kiều Hoả vẻ mặt lo lắng, chạy tới chỗ tôi.

" Đang trong phòng cấp cứu...chị sợ...Sài Tiêu sẽ..." Tôi cuối cùng không chịu được nữa, nước mắt chảy dài trên má.

" Không sao, em chắc chắn là Sài Tiêu sẽ không sao." Kiều Hoả vội an ủi tôi.

" Nhưng nếu chị né đi...thì Sài Tiêu chắc chắn...sẽ không như thế này...là lỗi của tỷ.." 

" Chắc chắn là Sài Tiêu không sao mà." Kiều Hoả lập tức ôm tôi, mỗi khi tôi khóc Kiều Hoả đều làm như vậy khiến tôi an tâm hơn.

" Ai là người thân của bệnh nhân Sài Tiêu." Bác sĩ vừa bước ra trên tay dính đầy máu.

" Là tôi." Tôi vội bước đến phòng.

" Bệnh nhân không qua khỏi, cái kéo đâm quá sâu nên...hậu quả." Bác sĩ vội cúi đầu xuống.

Tôi vội chạy vào phòng, Sài Tiêu nằm bất động trên giường.

" Cậu ngồi dậy mau...ngồi dậy...cậu không ngồi dậy là tớ nguyền rủa cậu...kiếp sau hoá thành sâu bọ...ngồi dậy mau...ngồi dậy...cậu mà dậy thì tớ sẽ làm...đồ ăn cho cậu mỗi khi cậu đi học...mỗi ngày đều cho cậu chở đi học...mỗi ngày chắc chắn đều nói thích cậu mà..." Tôi khóc rất nhiều, gục đầu xuống người Sài Tiêu.

" Thiệt không? Anh chờ câu đó của em lâu lắm rồi đó." Sài Tiêu mở mắt ra, nhìn tôi.

" Anh chết đi...như vậy mà cũng dám chọc em..." Tôi ngước mắt lên nhìn Sài Tiêu.

" Haha, em dễ bị lừa thế à, anh nhờ bác sĩ nói vậy thôi mà em khóc bù lu bù loa rồi." Sài Tiêu đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.

___ Vài phút sau___

Tôi vội lấy lược chải tóc cho cậu ấy, một mái tóc ngắn nhưng dày. Có khi bao phủ cả đôi mắt màu xanh lam.

" Sài Tiêu à, anh để tóc này đẹp lắm đó, đừng nhuộm màu tóc khác." Tôi xoè bàn tay ra vuốt vuốt mái tóc trắng.

" Sao mấy hôm trước em nói là tóc anh rất giống một ông cụ non, mà bây giờ lại nói như thế hử?" Sài Tiêu đưa ra ánh nhìn nghi ngờ.

" Không có! Anh bớt hỏi đi dùm em được không?" Tôi lấy tay véo má Sài Tiêu.

" Ai...da...đau lắm đó. Anh cũng là người bệnh mà, đối xử với anh tốt xíu đi." 

" Em ghét anh..." 

- Cậu ngồi dậy mau...ngồi dậy...cậu không ngồi dậy là tớ nguyền rủa cậu...kiếp sau hoá thành sâu bọ...ngồi dậy mau...ngồi dậy...cậu mà dậy thì tớ sẽ làm...đồ ăn cho cậu mỗi khi cậu đi học...mỗi ngày đều cho cậu chở đi học...mỗi ngày chắc chắn đều nói thích cậu mà... ( Tiếng máy ghi âm )

" Em thử ghét anh đi, đoạn ghi âm này sẽ có trên Phòng Phát Thanh của trường."

Tôi nhìn sang thì thấy Sài Tiêu cầm một chiếc máy ghi âm, ghi lại những lời tôi nói lúc mà cậu ấy giả chết, với lại thấy khuôn mặt đắc thắng của cậu ấy nữa rồi.

" Chết đi... anh chơi xấu em, em giận anh luôn."

" Thôi mà, thôi mà. Tha cho anh đi." Sài Tiêu chắp tay lại cầu xin tôi

" Không là không." Tôi lấy ánh mắt cương quyết nhìn Sài Tiêu.

" Vậy tặng quà cho em nhé, em phải tha đó."

Nói xong thì cậu ấy kéo tôi ngồi lên trên đùi, rồi gần gần đôi môi mỏng ấy lại gần chạm rồi a...

" Sài Tiêu khoẻ chưa, 2 chúng tớ tới thăm cậu nè." Kiều Hoả đi vào cùng với Linh Hào, trên tay đầy quả tươi với đồ ăn ngon.

" Ể...xin lỗi, chúng tôi không làm phiền nữa đâu nhiaa." Kiều Hoả vội giựt giựt tay áo Linh Hào.

" Vào đi, vào đi. Bọn tớ có làm gì đâu." Sài Tiêu vội gãi gãi đầu, rồi kêu tôi xuống ghế ngồi.

Kiều Hoả nghe vậy liền đi vào đặt hết thức ăn lên bàn rồi ngồi nói chuyện, cuộc bàn tán càng ngày càng nhiều, nhưng rồi cũng đến hồi kết thúc.

" 2 cậu về trước nhé, bye bye." Sài Tiêu vẫy tay chào.

" Linh Hào chở em về à." 

" Vâng, cậu ấy chở em về bằng mô- tô, vui lắm á." 

" Linh Hào, cậu chở em tớ về cẩn thận." 

" Biết rồi, phiền phức!" Cậu ta là tsundere hay sao ý, gọi tôi là " phiền phức ", còn Kiều Hoả thì là " rắc rối "

Cuối cùng, 2 người đó mới đi về.

" Cốc...cốc..." 

" Ai thế?" Tôi hỏi.

Cánh cửa mở ra, thiệt là...

" Cô đi ra mau, đi ra." Tôi lớn tiếng nói với người đang đứng ngay cửa_ Tiểu Hồng.

" Tôi đến đây...thăm Sài Tiêu thôi..." Tiểu Hồng ngập ngừng nói, trong tâm chắc chắn đang rất sợ tôi.

" Sài Tiêu không cần cô đến thăm, mém nữa là cô đã hại chết Sài Tiêu ấy, rồi còn dám vác mặt qua đây à." 

Tiểu Hồng nước mắt lăn dài trên 2 hàng mi.

" Băng Băng, Tiểu Hồng có lòng tốt muốn thăm anh thì để bạn ấy thăm đi." Sài Tiêu thấy Tiểu Hồng khóc nên lên tiếng.

" Không...em không cho...cô ta là người đã hại anh đấy...em không an tâm khi để cô ta ở đây..." Tôi cảm thấy lo lắng về Tiểu Hồng.

" Để bạn ấy vào đi." Sài Tiêu cương quyết nhìn tôi nhưng bên trong lại rất đỗi dịu dàng.

" Ừm, em để cô ta vào xíu thôi đó. Tại nể...tình là bạn học chung lớp với anh..."

" Yo, Băng Băng ngoan." Sài Tiêu xoa đầu tôi.

Bầu không khí trong đây khá ngột ngạt vì có tôi trong đấy, tôi cứ lườm Tiểu Hồng làm cô ta không nói được gì.

" À...Sài Tiêu...chuyện hôn ước đó...ba em đã chọn xong ngày đính hôn và ngày cưới rồi...còn nói chúng ta phải thể hiện tình cảm như thế này này..." Nói xong cô ta chồm tới hôn Sài Tiêu.

" Cô chỉ đến đây và thông báo cái điều ngớ ngẩn này thôi đó hả...cút về...cút về mau!!!" Tôi trừng mắt quát lớn vào mặt cô ta, làm cho cô ta điêu đứng.

" Xin lỗi, em đi trước..." Tôi cũng nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

" Băng Băng...Băng Băng..." Sài Tiêu chạy ra cửa hét lớn.

Mặc cho Sài Tiêu hét cỡ nào, tôi cũng không thèm quay lại...vì tôi nghĩ là...cậu ấy có hôn ước sắp đặt rồi...khó mà cãi được...với lại sẽ làm tổn hại đến gia tộc cậu ấy...

Cách đó không xa, tôi đi đến quán Cafe ngay bên cạnh bệnh viện. Bước vào, tôi ăn ngay Tiramisu vì nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm với mẹ...

Khi ăn vào thì nước mắt lại chảy ra, từng đoạn từng đoạn ký ức về mẹ cứ thế mà tua thành một bộ phim ngắn.

" Cô bé à, khóc xấu lắm đó." Một chiếc khăn tay bất chợt đưa tới.

" Cảm ơn...Ai thế." Tôi cầm chiếc khăn tay và lau nước mắt.

" Tôi là Giang Chính Hạo, có thể gọi tôi là anh Giang. Còn cô bé tên gì?" Nhìn anh ấy cũng không đến nỗi già, tầm khoảng 30 hay 31. Lại nhìn rất đẹp trai.

" Tôi tên là Sở Kiều Băng." 

" Họ Sở à...Cô là con gái của Sở Mỹ Lệ phải không?"

" Ừm...nhưng sao anh biết được?" 

" Mẹ cô là một người phụ nữ rất tuyệt vời...rất đáng để ngưỡng mộ." 

" Anh nói như anh biết mẹ tôi vậy, mẹ tôi trước giờ không kể cho tôi nghe về anh, anh có ý gì."

" Cô rất giống mẹ cô, nhất là mái tóc vàng óng." Anh ta cười rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt từng sợi tóc của tôi.

" Đừng có đụng vào tôi." Tôi bực mình hất tay anh ta ra.

" Nhưng tính cách của cô không giống mẹ cô nhỉ?"

" Không liên quan tới anh!"

" Liên quan chứ. Đây là danh thiếp của tôi, gặp tôi thì cứ gọi. Tôi sẽ tiếp đón cô bất cứ lúc nào." Rồi anh ta đi ra khỏi tiệm Cafe, tấm danh thiếp nhìn sơ qua là đã thấy đặc sắc, không phải dạng tầm thường đâu.

---------- Nhà Kiều Băng-----------

" Băng Băng tỷ tỷ, tỷ không ở lại chăm Sài Tiêu à?" Kiều Hoả thấy tôi vừa về nhà, nhanh chân chạy ra hỏi.

" Không cần...anh ta đã có vợ sắp cưới chăm rồi, không cần tỷ nữa..."

" Nói nhăng, nói cuội gì không? Sài Tiêu chỉ thích mình tỷ thôi."

"..." Tôi đi lên phòng, trên tay cầm tấm danh thiếp của Giang Chính Hạo, và thầm nghĩ:

" Ngày mai, tới công ty của anh ta thử xem. Anh ta biết tất cả về mẹ." Tôi cầm chiếc điện thoại lên, bấm số.

" Alo, tôi là thư ký của Giang Tổng, cho hỏi đây là ai?"

" Tôi muốn đặt một cuộc hẹn, vào ngày mai khoảng 6h00."

" Giang tổng vào ngày mai lịch trình kín hết rồi, cô đặt thử ngày khác được không?"

"  Nhưng chỉ có ngày mai là tôi rảnh, cô thử hỏi Giang tổng xem."

"  Cô đợi tôi một chút."

------- 2 phút sau------

"  Alo, Sở tiểu thư phải không?"

" Phải."

" Giang tổng nói là cô cứ đến theo đúng giờ , Giang tổng sẽ tiếp cô."

" Cảm ơn cô, nói lời cảm ơn cho Giang tổng luôn giùm tôi."

Tôi nghĩ, khi gặp được anh ta chắc chắn sẽ có tin tứ về cái chết của mẹ, biết rõ hung thủ là Hinh Thái nhưng chưa có chứng cứ, tôi chưa thể nào bắt ông ta vào tù. 

" Kiều Băng tiểu thư xuống ăn tối." Quản lý Vương cất tiếng gọi tôi.

Tôi chầm chậm bước xuống lầu, nhưng ăn xong tôi chả khá hơn tí nào, nét mặt buồn vẫn cứ chưng ra cho 2 người kia xem.

" Tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng trước..." Tôi bỏ muỗng xuống rồi đi lên phòng, cứ thế mà theo tiếng gió mà ngủ...

-------- Sáng--------

" Chào buổi sáng quản lý Vương." 

" Chào buổi sáng Kiều Băng tiểu thư, sao hôm nay tiểu thư dậy sớm thế."

" Hôm nay tôi trực sinh." Tôi chỉ kiếm cớ để đi dạo vòng quanh trường để cho tinh thần thoải mái hơn.

" Đây, đồ ăn của cô." Quản lý Vương chìa ra cho tôi một đĩa bánh quế nóng.

" Cảm ơn anh."

" Không có gì." Quản lý Vương cười tươi, nhìn rất là hotboy lun.

------ 15 phút sau------

" Tôi đi trước đây, nói Kiều Hoả dùm tôi nhé." Tôi lấy cặp, mang giầy. Rồi tiến ra chỗ chiếc xe đạp.

" Ừm. Tiểu thư đi cẩn thận."

------------------------------------------

" Hoa đẹp quá đi." Tôi trố mắt nhìn những bông hoa được trồng ven những căn nhà.

" Hoa trà, hoa mẫu đơn,... nhiều quá đi, mùi hương của những bông hoa như đang hoà làm một." 

" Cậu nói đúng lắm đấy." Một cậu bạn đi xe đạp ngang qua, thảm phán những lời khen ngợi của tôi.

" Cảm ơn cậu...nhưng cậu là..."

" Tớ là Trần Nam Cung, học lớp 11A2" Khi tôi nhìn kỹ thì cậu bạn này là hotboy của trường tôi, nói đúng thật là cậu ấy rất đẹp.

" Em là Sở Kiều Băng, học lớp 10A2, rất hân hạnh khi được gặp anh." 

" Anh cũng rất vui khi được gặp em." Nam Cung cười rất đẹp, rất cool ngầu.

" Hôm nay, em tới sớm. Tới trường, nói chuyện với anh sau." Rồi tôi đạp vượt qua Nam Cung.

Tôi cấy xe, quay ra đằng sau.

" Băng Băng." Nam Cung đút tay vào túi quần đi tới chỗ tôi.

" Anh Nam Cung đạp xe lẹ thế." 

" Đi nào." Anh ấy cầm tay tôi dắt tôi đi.

Lời bàn tán lại tới.

" Woaaa, Nam Cung tiền bối kìa."__" Đẹp trai thiệt đó."___" Ơ...không phải Sở Kiều Băng đấy sao, nắm tay Nam Cung tiền bối nữa kìa."__ " Không phải là bạn gái Sài Tiêu à."

" Nam Cung, cùng đi ăn sáng nào." Phó Hội Trưởng lên tiếng, mặt mày hồng hồng.

" Không thích! Cô không thấy tôi đang đi với ai à." Nam Cung liếc nhìn sang tôi.

Rồi anh ấy lại kéo tôi đi, quàng vai tôi như đã thân thiết từ lâu rồi.

" Anh Nam Cung à, cái này có hơi quá không ạ."

" Nhờ em phụ anh cắt đuôi ong bướm đi."

" Oh, em biết rồi." 

Chúng tôi đi vòng vòng quanh khuôn viên trường, nói chuyện với nhau rất là nhiều. Nhìn chúng tôi như là kiểu anh em.

" Băng Băng..." Sài Tiêu cùng với Tiểu Hồng đi đến chỗ tôi.

" Đi học làm gì? Không ở nhà chăm sóc vợ chưa cưới cho tốt à." Tôi lên giọng mỉa mai, nhưng rất buồn khi thấy 2 người họ như vậy.

" Băng Băng...nghe anh giải thích đi..."

" Không cần giải thích gì nữa đâu. Đi thôi anh Nam Cung." Tôi quay sang hướng khác, kéo tay áo Nam Cung.

" Sao vậy?" Nam Cung lo lắng hỏi.

" Không có gì đâu ạ, chỉ là bạn..."

" Im nào, không cần nói nữa đâu, anh hiểu hết mà." Nam Cung ôn tồn nói.

" Ừm."

" Sắp vào lớp rồi, anh vào trước nhé!" Nam Cung vẫy tay chào.

Rồi tôi cũng vào lớp. Hôm nay tôi rất buồn, không biết làm gì nữa.

" Lớp phó Kỷ luật, qua lớp 10A1 lấy tài liệu dùm cô đi." 

Sao phải qua đó chứ, tôi đang cố gắng tránh Sài Tiêu mà.

" Dạ..." Tôi bị bắt buộc phải nói câu Dạ.

--------------------------------------

" Thưa thầy, em qua lấy tài liệu ạ."

" Ừm, Kiều Băng qua đây." 

" Đây...xong hết rồi đó, em mang về đi." Thầy Từ đặt trên tay tôi một chồng tài liệu, cao qua đầu tôi.

" Băng Băng, anh muốn nói chuyện với em." Sài Tiêu lên tiếng, mặt buồn rười rượi.

" Không có gì để nói cả, em về trước." 

" Đứng im đó mau!!" Sài Tiêu nhào tới chỗ tôi, lại đặt cái môi mỏng ấy vào môi tôi.

" Buông ra...hộc...hộc...sao lúc nào anh cũng cưỡng hôn tôi là sao, đáng ghét!"

" Không cưỡng hôn thì làm sao mà em nghe lời." Sài Tiêu cười đểu.

" Muốn cưỡng hôn thì về mà cưỡng hôn vợ chưa cưới đấy, đừng cưỡng hôn tôi." Tôi đẩy Sài Tiêu ra, cầm chồng tài liệu rồi đi về.

" Thưa thầy em về." Tôi ra cửa chào thầy.

Lý thuyết số học cứ thế mà thành một văn bản làm tôi thuộc lòng, rồi đến tiết anh văn, tiết âm nhạc...

" Reng....reng..." 

" Phù, cuối cùng cũng nghỉ trưa." Tôi thở dài mệt mỏi gục xuống bàn.

" Trời ơi, Nam Cung tiền bối kìa, không biết tới lớp mình làm gì nữa ta~~." Giọng của một bạn trong lớp tôi nói.

" Băng Băng, bên này nè." 

Tôi ngoan ngoãn chạy ra chỗ mà Nam Cung đang đứng, nhìn anh ấy rất là soái à nha.

" Đi thôi anh Nam Cung." 

" Đứng lại đó." Sài Tiêu mặt nhăn mày nhó qua chỗ tôi.

" Đừng theo tôi nữa, chuẩn bị tinh thần để 2 năm sau kết hôn đi." Tôi giọng nghẹn ngào không muốn nói nhưng phải bắt buộc nói.

" ..." Sài Tiêu im lặng bước đi.

" Thật lòng xin lỗi anh." Khi Sài Tiêu đi ngang qua tôi, tôi cảm thấy mình thật có lỗi...nhưng em không biết làm gì khác ngoài việc đó...chúc anh hạnh phúc nhé.

" Băng Băng, đi nào." 

" Em xin lỗi, hôm nay em muốn đi với em gái..." 

" Ừm" Nam Cung quay bước về.

---------- Căng tin----------

" Tỷ định đi Pháp à, sao không báo cho em biết." Kiều hoả tay chống cằm nói.

" Ừm...qua đó sẽ tốt hơn...à...em gửi cái này cho Sài Tiêu nhé. Nhất định là khi tỷ đi mới...đưa đấy" Tôi đưa cho Kiều Hoả một bức thư và một hộp quà mà hôm bữa tôi mua để tặng...nhưng chắc chắn sẽ không tặng được rồi.

" Để em đưa cho...Tỷ đi Pháp cẩn thận nhé, em sẽ nhớ tỷ lắm..." Kiều Hoả khóc lớn, dựa vào đôi vai tôi mà khóc...tỷ cũng không đành lòng...nhưng chắc chắn Sài Tiêu sẽ lo cho em được...

--------------------------------------

 "Cuối cùng cũng tan học rồi, phải tranh thủ về thay đồ để đi gặp Giang Chính Hạo thôi." Tôi cất sách vở vào trong cặp rồi đi nhanh ra ngoài bãi xe thì gặp Sài Tiêu đang đứng đợi, đứng ngay chỗ xe tôi dựa vào đấy. Tôi thừa cơ hội quay đi chỗ khác.

" Em đứng lại đó cho anh, đi Pháp là sao, sao không nói cho anh biết, mà phải viết bằng thư tay." Sài Tiêu giơ bức thư ra ngay trước mặt tôi, mặt lạnh băng.

" Sao...anh." Tôi cúi gầm mặt xuống.

" Em nghĩ là qua Pháp thì sẽ trốn được anh sao?" Sài Tiêu cười đểu một cách lạnh lùng.

"..." Tôi không nói gì, chỉ cẩn thận dắt xe rồi đi ra ngoài.

" Này, anh đang nói chuyện với em đấy." Cậu ấy giữ xe của tôi lại.

" Nhưng bây giờ tôi muốn đi." 

Nói xong câu đó, tôi đạp xe thật nhanh về nhà. Thay đồ rồi đi gặp Giang Chính Hạo.

----- Công ty Giang --------

" Chờ cô lâu lắm rồi đó." Giang Chính Hạo ngồi vắt chân trên ghế, dáng điệu uy nghi.

" Tại vì anh tới sớm thôi. Đừng đổ thừa tôi." 

" Gắt thế nhở, hôm nay đụng lửa thù phải." Giang Chính Hạo cười rồi rót trà ra cho tôi.

" Nói đi, tại sao anh biết được chuyện của mẹ tôi." 

" Mẹ cô chắc đã kể cho cô nghe về người cha bí ẩn của cô đúng không?" Vừa hỏi, anh ta liếc mắt nhìn tôi.

" Đúng. Nhưng người cha đó là ai."

" Nhìn tấm hình này thử coi, đây là ai." Anh ta đưa cho tôi một bức hình có mẹ tôi và anh ta hồi học chung trường.

" Sao anh có hình mẹ tôi?" Tôi đứng dậy đập bàn.

" Bình tĩnh. Tôi với mẹ cô hồi xưa là tình nhân của nhau, nhưng tại gia tộc của cô lại bắt Mỹ Lệ của tôi phải cưới một lão già để làm vững mạnh gia tộc. Hơ...hơ...lý do chính đáng nhở." Chính Hạo càng lúc càng nổi giận, nhưng mặt lúc nào cũng giữ yên khuôn mặt lạnh băng.

" Vào lúc ngày cưới tới, thì tôi đã vào phòng trang điểm của mẹ cô và...cô biết rồi đó, nhưng lúc đó tôi đã tắt hết đèn nên rất tối, nên mẹ cô mới không nhận ra tôi...còn lại về sau cô tự hiểu." 

" Vậy tôi và Kiều Hoả là...con gái...của anh..." Tôi giật mình khi tôi có người cha trẻ như vậy, lại còn rất giàu có nữa.

" Đúng, từ giờ con phải đổi cách xưng hô đi." Giang Chính Hạo cười trừ.

" Được, nhưng bây giờ con sắp đi Pháp rồi, nhờ b...ba chăm sóc...Kiều Hoả dùm."

" Nói một câu nhờ thôi mà lắp ba lắp bắp vậy à."

" Con...xin..lỗi." Tôi cúi mặt xuống.

" Không sao, con cầm vé máy bay này mà qua Pháp đi, sẽ có người mà ta phái đi cùng con."

" Bye bye ba." Tôi cầm vé máy bay lên, vội cảm ơn rồi đi về.

--------- Tại sân bay---------

" Haizz, cuối cùng phải đi thôi." Tôi kéo hành lý một mực lên máy bay.

Vậy đây có phải là kết thúc cho câu truyện này không, nhờ mọi người tự đoán nhé.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro