Chap 8: ~ Sự Trở Lại Đáng Kinh Ngạc ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mina, lần này là sự trở lại của Kiều Băng. Kiều Băng bây giờ rất lợi hại aa. Phải nhờ mọi người đọc và comment típ thui.

--------- Tại sân bay ---------

" Cuối cùng cũng trở về sau 6 năm sao..." 

" Tiểu thư Bonnie, để tôi xách hành lý cho." Đó là trợ lý Min, người mà ba tôi đã phái đi theo tôi.

" Đưa qua khách sạn đi. Bây giờ tôi qua nhà Kiều Hoả trước." 

" Tiểu thư Bonnie, cô là người mẫu nổi tiếng ở Pháp đã lâu, sao cánh nhà báo chúng tôi không nghe bất cứ điều gì về em gái cô." Một  đám nhà báo bao vây tôi.

" Tôi không có nhiệm vụ để trả lời mấy tờ báo lá cải." Tôi trừng mắt nhìn họ khiến họ sợ hãi mà lùi về sau.

------ Nhà Kiều Hoả -----

" Kính...cong.."

" Ai vậy." Kiều Hoả bước ra, đeo tạp dề rất ngộ nghĩnh.

" Mới đi có 6 năm thôi mà quên tỷ rồi à." Tôi cười xoa đầu Kiều Hoả.

" Tỷ tỷ...tỷ về rồi." Kiều Hoả ôm tôi rất chặt, có thể xem như là tôi bị nghẹt thở sắp chết a.

" Muốn giết chết tỷ à..." 

" Giết tỷ luôn cũng được, bỏ muội đi cả 6 năm trời." Kiều Hoả bĩu môi, vẻ mặt rất đáng yêu.

" Ủa, Linh Hào..." Tôi bất chợt nhìn phía sau, Linh hào đứng cùng với Kiều Hoả.

" Về rồi à." Linh Hào cười rộ.

" Ừm, lâu quá không gặp.  Chắc cậu cưới em gái tớ luôn rồi đúng không? " Tôi bật cười.

" Chưa...chưa, mới đính hôn thôi, tháng sau mới cưới.  Nhớ đến tham gia." 

" Kiều Hoả nhớ là tối nay dọn đồ vào căn hộ Chu Hoa, phòng 2054. Chìa khoá đây, tối gặp." Tôi cúi đầu chào.

Bao nhiêu lâu sống trong căn nhà này, tới lúc phải nhường lại vị trí cho ai kia...

" Băng...Băng..." Sài Tiêu mở cửa, tay trong tay cùng Tiểu Hồng bước vào.

" Chào tổng giám đốc của Sài Thị." Tôi miễn cưỡng nhìn.

" Sao...cô lại..." Tiểu Hồng vẻ mặt biến sắc.

" Xin lỗi...nhưng tôi quen cô sao?" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ra.

" À...cô là Bonnie, người mẫunoori tiếng đó sao! Rất vui khi được gặp cô." Tiểu Hồng cười rồi chìa tay ra bắt tay tôi.

" Không có chuyện gì nữa...tôi đi trước." 

" Xin lỗi...tôi không còn là Băng Băng trước kia nữa, nó đã chết rồi..."Lòng thầm suy nghĩ, rồi bước ra khỏi căn nhà, thật sự rất xin lỗi vì không còn như trước nữa.

" Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Ai gọi thế?"

" Dạ là ông chủ gọi." Trợ lý Min rút  điện thoại của tôi từ trong túi ra.

" Alo..." Đầu dây bên kia vọng tiếng đàn ông.

" Cái ông già này, từ từ tôi về, có cần gắt như vậy không?"

" Mới gọi cho con cưng có một lần thôi sao mà la ba thế."

" Có chuyện gì?"

" Đưa em gái con Kiều Hoả về đây."

" Ông khỏi cần nhắc, tối nó về." 

Tôi cúp máy. Nhìn thử cách nói chuyện của tôi thì sẽ tưởng tôi ghét ông ấy lắm...nhưng ông ấy quan tâm tôi suốt kể từ khi tôi sang Pháp, cung cấp cho tôi đầy đủ điều kiện để tôi an tâm mà du học...Hồi tôi sang chuẩn bị sang Pháp, tôi tắt nguồn điện thoại. Ông ấy cứ gọi cho tôi nhưng không được. Lúc tôi qua Pháp, mở nguồn điện thoại lên thì chắc ông ấy cũng gọi cho tôi cũng khoảng 50 mấy lần...ông ấy thật sự quan tâm tôi rất nhiều...đỡ hơn lão Hinh Thái ngày ngày đánh đập tôi...

" Trợ lý Min, cô chở tôi qua nhà cũ của tôi đi." Tôi phải qua đó để thăm người cha quá cố, con mụ già nua và con em hắc dịch.

------ Nhà Lão Hinh Thái ------

" Cốc...cốc..."

" Mày..." Lão Hinh Thái mở cửa, mặt mày nhăn nhó nhìn tôi.

" Chào cha, lâu quá không gặp nhở."

" Mày còn dám vác mặt về."

" Tôi thích đấy thì sao, làm gì được tôi hử."

" Mày!!" Ông ta giơ tay lên định cho tôi một bạt tay.

" Ông đánh thử coi. Tờ hợp đồng của công ty Giang phụ giúp công ty nhà họ Hinh sẽ bị huỷ bỏ, thân bại danh liệt." Tờ hợp đồng đang trên tay tôi, làm lão Hinh Thái bất ngờ.

" Không dám, không dám. Con gái về nhà thì vào chơi." Ông ta quay 360* độ, khuôn mặt bỗng cười lên, trông thật giả tạo.

" Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Hinh, gọi tôi là Bonnie." Tôi bước vào nhà, ngồi trên chiếc ghế tựa, giữ ánh mắt khinh bỉ nhìn họ.

" Dạ...dạ. Tiểu Thư Bonnie mời cô uống trà." 

" Có khách đến à mình." Lão phu nhân Xảo Thuần Nha bước xuống lầu cùng co con gái Nhiễm Nguyệt. Tất cả nhân vật chính đến đủ rồi...

" Kiều Băng...mày còn dám về nhà." Bà ta liếc nhìn tôi.

" Im cho tao! Đây là tiểu thư Bonnie, ăn nói cẩn thận vào." Ông ta chạy tới tát một cái bốp vào bà ta, làm cho bà ta té ra sàn, nhìn rất đáng thương.

" Ba...ba...sao ba đánh mẹ" Nhiễm Nguyệt đỡ bà ta dậy, vừa xoa xoa cái má đỏ, khóc thảm thương

" Thôi, thôi. Chói tai quá, kêu nó im đi." Tôi bịt tai lại, tỏ vẻ không hài lòng.

" Dạ..dạ" lão Hinh thái gật gù rồi cầm cây lên đánh Nhiễm Nguyệt.

" Bịch..Bịch..." Tiếng những phát roi vang lên.

" Thôi được rồi. Vào chuyện chính đi."

" Tôi về đây để lấy tro cốt của mẹ tôi. Lấy xong tôi đi." Tôi đứng dậy lên phòng thờ, nhưng không thấy tro cốt đâu, nhìn xuống dưới đã thấy bị  đổ ra sàn, vương vãi khắp nơi.

" Ai!! Ai đã đẩy đổ tro cốt của mẹ tôi." Tôi trừng mắt nhìn họ.

" Tao làm đấy thì sao. Cái thứ như mẹ cô thì làm gì để được trong nhà." Lão phu nhân lớn tiếng, chỉ vào đám tro cốt của mẹ tôi. Chạy tới rồi đạp đạp vào tro cốt ấy.

" BỐP...BỐP...BỐP" 

"  Tiểu thư Bonnie, coi chừng đau tay ạ."

" Tôi đánh như vậy là nhẹ rồi đấy. Nói nữa, tôi bắn nát sọ!" Tôi tát cho bà ta 3 cái rồi cầm cây súng trong túi ra, chĩa vào bà ta.

" Mày dám láo với bà à." Bà ta giơ nắm  đấm ra.

" Bằng..." 

" Á...." Bà ta hét toáng lên, máu me từa lưa dưới chân.

" Tôi nói là tôi làm thiệt, đừng có đùa với tôi." Tôi nhìn bà ta cười lạnh.

" Mày...tao báo cảnh sát cho mày vào tù." Nhiễm Nguyệt cầm điện thoại lên, bấm số.

" Báo đi, tao ngồi đợi." Tôi ngồi xuống ghế, tay cầm cốc trà uống ngồi đợi.

" Í...o...í...o" Tiếng xe cảnh sát đến.

" Cảnh sát đây, sát nhân mau giơ tay đầu hàng." Chú cảnh sát chạy tới, giơ súng vào tôi.

" Chú à, xem cái này trước đi rồi nói." Tôi chìa cái chứng minh ra trước mặt chú, chú đọc xong ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy rẫy khiếp sợ.

" Thủ...Trưởng...Bonnie." Chú cảnh sát đọc tên tôi gấp gáp.

" Tôi đây, thế nào! Bắt tôi đi." Tôi chìa 2 tay ra đợi còng.

" Xin...lỗi Thủ Trưởng...tôi đi ngay." Nói rồi anh ta chạy vọt đi mất.

" Cảnh Sát còn sợ tôi, cô còn muốn làm gì đây." 

" Cô...." Nhiễm Nguyệt trừng mắt nhìn.

" Hợp đồng kết thúc, từ này Giang thị không hợp tác với Hinh thị nữa. Chấm dứt!" Tôi cầm tờ hợp  đồng xé nát rồi quăng vào bản mặt của mấy người họ.

" Mày...là ai?" Lão Hinh Thái nhìn tôi hỏi.

" Tôi là Bonnie, con gái của tổng giám đốc Giang. Là  người kế nhiệm Giang thị, đồng thời là Thủ Trưởng Quân Nhân và người mẫu Quốc Tế." _ " Tôi không còn là Kiều Băng lúc trước nữa đâu, chuẩn bị xuống địa ngục đi. Ha...ha"

" Tiểu thư Bonnie, giờ phải về dự tiệc của Giang thị nữa thưa tiểu thư." Trợ lý Min ngồi trên xe, nhắc nhở tôi.

" Ừm, đi về thay trang phục dạ hội rồi đi." 

" Dạ thưa tiểu thư." Nói rồi trợ lý Min lái xe đi nhanh.

Nếu Sài Tiêu đợi tôi hoàn thành xong công việc thì...chắc chắn lúc đám cưới anh ấy tôi sẽ cướp  chú rể đấy, mọi người tin không.😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro