Chap 9: ~ Bữa Tiệc Dạ Hội ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ trên cầu thang bước xuống. Mọi người trong nhà ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tiểu Thư Bonnie, cô thật đẹp - Trợ lý Min cười nhẹ khen

Tôi không nói gì chỉ gật đầu cười tỏ ý cảm ơn. Không phải là kiêu ngạo nhưng quả thật hôm nay tôi rất xinh đẹp.

Mái tóc vàng của tôi được uốn xoăn nhẹ nhàng xõa ra phủ hết cả tấm lưng. Chiếc váy Tím cúp ngực tôn lên những vòng hoàn hảo của tôi. Trên chiếc váy là những chi tiết hoa văn màu đen khắc lên xung quanh làm cho chiếc váy có thêm ma lực hấp dẫn.

Khi tôi bước từ cầu thang xuống thì nhìn tôi như một nàng công chúa của bóng tối bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích.

- Min, đi thôi - Tôi nói rồi bước ra khỏi nhà

Bước lên xe Min đưa tôi một chiếc mặt nạ. Tôi thắc nhìn qua thì Min chỉ cười nói.

- Để làm bữa tiệc thêm phần hấp dẫn thì mỗi người đều có 1 cái mặt nạ ạ.

Tôi gật đầu rồi mang lên. Khuôn mặt xinh đẹp của tôi bị chiếc mặt nạ che đi một phần càng làm tôi thêm phần bí ẩn. Nhưng mà có lẽ bữa tiệc tối hôm nay sẽ rất thú vị đây khi đặc biệt là gặp lại những người bạn cũ 'thân thiết'.

Tới bữa tiệc của Giang Thị. Đây đúng thật là một bữa tiệc xa hoa. Ánh đèn sáng chói khắp nơi làm buổi tiệc nổi bật lên hẳn. Những món ăn sáng trọng bắt mắt. Mọi người trong trang phục lễ hội. Ai cũng mang một chiếc mặt nạ.

Tôi bước vào thì tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn tôi. Ai ai cũng đưa mắt nhìn. Những người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt mê muội còn những người phụ nữ lại nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Không quan tâm tôi bước chân vào buổi tiệc. Cầm lấy ly rượu vang đỏ óng ánh, tôi đứng vào một góc quan sát mọi thứ. Đánh mắt vài vòng tôi cũng đã phát hiện ra một vài người bạn 'thân thiết' rồi đó.

Ánh đèn sáng chói khắp buổi tiệc bỗng dưng lại vụt tắt. Trên sân khấu hiện lên một ánh đèn sáng khiến mọi người hướng mắt về. Một người đàn ông bước lên đó là chủ tịch của tập đoàn Giang Thị _ Giang Chính Hạo, cũng chính là ba tôi.

Cộc cộc cộc

Ba tôi nhẹ nhàng gõ vào micro như để thu hút mọi người. Ba Hạo đánh mắt qua tôi nở một nụ cười tinh nghịch, đến giờ này mà còn giỡn được. Tôi nhìn thấy cũng chỉ cười nhẹ.

- Lời nói đầu tiên cho phép tôi xin gửi đến các vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay tôi rất vui khi các vị đã dành chút ít thời gian quý báu của mình để đến tham gia buổi tiệc này của tập đoàn Giang Thị.

Dứt lời mọi người vỗ tay lớn khắp cả khán phòng. Ba Hạo cười đáp lễ rồi nói tiếp.

- Bữa tiệc hôm nay tôi xin giới thiệu đến mọi người, người sẽ tiếp quản tập đoàn Giang Thị của tôi là tiểu thư Bonnie, đứa con gái mà tôi yêu quý nhất.

Dứt lời ánh đèn liền chiếu vào tôi làm nổi bật lên hẳn. Tôi biết điều nên liền bước chân lên sân khấu. Nhún người chào tất cả.

Mọi người bên dưới vẫn còn sửng sốt mà bàn tán xôn xao. Tôi chỉ cười lạnh không nói. Ngạc nhiên cũng phải. Tôi biến mất 6 năm nay không một ai biết đến thì hỏi sao tất cả mọi người không ngạc nhiên nhìn tôi, cũng chỉ biết tôi là Bonnie thôi...không ai có thể tìm ra quá khứ của tôi được...

Cộc...cộc...cộc

 Ba Chính Hạo tiếp tục gõ vào micro để thu hút sự chú ý.

- Tôi mong hôm nay sẽ là một buổi tiệc thật vui. Và bây giờ buổi tiệc xin được phép bắt đầu.

Dứt lời mọi người trong khán phòng vỗ tay như đồng ý. Tôi nhún người bước xuống dưới.

Âm nhạc bắt đầu vang lên du dương. Mọi người cũng cùng nhau ra khiêu vũ. Có những ông tai mặt lớn lợi dụng bữa tiệc để kiếm mối làm ăn. Tôi cũng chỉ cầm ly rượu vang mà đứng một góc. Tôi cũng vôsn không quan tâm đến bữa tiệc này cho lắm nên tốt nhất chỉ nên đứng một góc mà thôi.

Bỗng dưng trước mắt tôi lại có một bàn tay chĩa ra. Tôi ngước mắt lên nhìn. Sửng sốt là điều đầu tiên tôi nhận được.

Trước mắt tôi chẳng phải là....

" Sài Tiêu "

Sao anh ở đây cơ chứ? À mà cũng phải mà thôi. Anh là chủ tịch tập đoàn Sài Thị cơ mà.

Anh hôm nay mặt bộ áp vets đen bật lên vẻ lãng tử. Mái tóc vuốt keo làm bật lên vẻ đẹp trai. Anh đã khiến cho bao nhiêu cô gái chết đứng...trong đó có cả tôi...lần đầu tiên tôi thấy anh ấy trong bộ dạng lịch lãm như thế này...hồi còn đi học anh ấy chỉ qua loa vài bộ áo thun thôi...ai ngờ mặc đồ nghiêm túc lại đẹp như vậy...

Anh vẫn đứng đó dịu dàng nở một nụ cười với tôi.

- Liệu tiểu thư Bonnie có thể cùng tôi nhảy một điệu hay không?

Tôi nhìn anh chốc lát rồi đặt tay mình lên nở một nụ cười đồng ý. Tôi và anh ra giữa sảnh tiệc và bắt đầu nhảy. Từng bước chân của cả hai nhịp nhàng từng bước như đang hòa vào nhau.

Mọi người đều hướng mắt nhìn chúng tôi. Cả hai như nàng công chúa và hoàng tử cùng nhau khiêu vũ như trong một buổi dạ hội của lọ lem.

- Sao anh không mời vợ mình khiêu vũ? - Tôi khẽ hỏi

- Vợ Tôi? - Anh thắc mắc nhìn tôi

- Ừ là cô gái nhà họ Nghê, tên là Nghê Tiểu Hồng thì phải. - Tôi khẽ cúi đầu xuống

- Có lẽ cô không biết rằng 5 năm trước tôi đã hủy bỏ hôn ước này rồi - Anh nhếch mép cười lạnh.

- Vì sao?? - Nghe đến đây tôi sửng sốt giật mình nhìn anh. Thật sự tôi vô cùng thắc mắc rằng tại sao anh lại từ bỏ hôn ước chứ?

- Vì tôi không thể quên 1 người - Giọng nói anh trầm xuống, đôi mắt xanh dương ấy ánh lên một nét buồn tình.

- Ai vậy? - Thắc mắc nhìn anh, cũng vì sự tò mò của tôi.

- Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái ấy là người đầu tiên khiến tôi rung động con tim này. Và cũng chính cô gái ấy đã khiến tôi chìm đắm trong tình yêu. Tưởng chừng như là chúng tôi sẽ hạnh phúc nhưng không ngờ rằng 6 năm trước cô ấy đã bỏ tôi sang Pháp - Anh trầm giọng nói, cười khổ.

- Vậy khi cô ấy bên Pháp anh có đi tìm không? - Tôi khẽ rung động mà nhìn anh. Hóa ra anh vẫn luôn nhớ về tôi.

- Có... tôi có đi tìm cô ấy trong 6 năm nhưng mọi thứ vẫn vô vọng. Không tìm được cô ấy - Anh nói với giọng man mác buồn

- Cô gái ấy là ai? - Tôi nói, ánh mắt không kìm được sự rung động

- Kiều Băng... - Sài Tiêu nói

Sau đó chúng tôi không nói một lời nào cả. Chỉ im lặng mà nhảy cho hết điệu khiêu vũ. Nhạc dứt, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Tôi nhún người cúi chào rồi bước ra ngoài thật nhanh. Nếu không nhanh chóng ra khỏi đây tôi sợ rằng mình sẽ không kìm nén nỗi cảm xúc mà ôm chặt lấy anh mất.

Bước ra khỏi bữa tiệc, tôi ra sau khu vườn. Ánh mắt nhìn lên ánh trăng sáng chói. Thầm rơi nước mắt. 6 năm tôi chưa từng quên anh. Ngày hôm nay gặp lại tim tôi lại một lần nữa khẽ rung động. Không biết rằng tôi và anh liệu có thể cùng nhau trên một con đường lần nữa hay không có chứ. Ánh trăng vẫn chiếu sáng khắp cả bầu trời cùng với những ngôi sao sáng như chúng đang mỉm cười khi gặp nhau.

" Sài Tiêu, liệu anh và em có còn cơ hội mà cùng nắm tay nhau lần nữa hay không? " Tôi ngơ ngác hỏi trời sao, vì tôi tin...ông trời sẽ cho tôi một đáp án chính xác...

" Party chưa tàn, chưa đi được đâu con gái." Ba Hạo bước ra, tay cầm ly rượu.

" Biết rồi..." Tôi khẽ gật đầu, rồi bước vào trong phòng tiệc.

" Bonnie tiểu thư tôi tìm cô nãy giờ...sao mắt cô đỏ thế?" Sài Tiêu bước đến chỗ tôi, lấy bàn tay lên lau nước mắt cho tôi.

" Không có gì...à...anh có thể kể cho tôi chút ít về...cô Kiều Băng đó được không?"

" Băng Băng là mộ người rất dễ mến, đôi lúc lạnh lùng vô tình nhưng cảm xúc thì lại bày tỏ ra rất chân thật...5 năm trước tôi đã hủy hôn ước rồi nhưng cô ấy đã đổi số liên lạc nên tôi không thể nào mà liên lạc với cô ấy được...nếu cô ấy ở đây thì tôi có lẽ sẽ nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro