Chap 10: ~ Tình Yêu Còn Mãi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon mina, truyện Mối Tình Đầu của Mi- tan sắp hết, vì tình cảm của đôi bên đã rất gần rồi. Không biết còn sóng gió gì không nhưng Mi- tan vẫn chưa nghĩ tới

Thui kệ, vẫn mong mọi người đọc thêm truyện " Nữ Sát Nhân Cuồng Bạo, Tôi Yêu Em "của Mi- tan để bù lại truyện Mối Tình Đầu nghen.

~~~~ Sau khi nói sự thật ~~~~

Ánh nắng mặt trời tỏa sáng trên bầu trời đầy trong xanh. Tôi đang đứng trước cổng nhà.

Trên người khoác chiếc váy xòe màu xanh biển. Phần váy xếp ly trông vô cùng xinh xắn lại kèm thêm kiểu tay trễ vai lại làm tôi thêm nổi bật. Mái tóc vàng óng ả xõa ra phủ kín lưng, tôi còn mang lên chiếc cài tóc màu xanh nữa. Nhìn tôi quả thật vô cùng xinh đẹp.

Bíp bíp bíp

Nghe tiếng còi xe tôi ngước mắt lên nhìn. Là Sài Tiêu. Anh đang ngồi trên chiếc lamborghini đỏ. Mặc áo sơ mi trắng vô cùng soái ca và còn đeo kính đen nhìn cậu thật sự rất đẹp trai.

Tôi nhìn anh mỉm cười rồi bước lên xe. Hôm nay tôi và anh có hẹn với nhau. Tôi nói hết cho anh nghe. Cũng sợ rằng anh sẽ vì vậy mà hận tôi, ghét tôi nhưng tôi lại không ngờ anh lại chỉ mỉm cười dỗ dành tôi. Thật sự điều đó làm tôi khá là hạnh phúc.

- Sao vậy? Ngẩn ngơ gì thế? - Sài Tiêu liếc mắt qua tôi hỏi

- Không có gì - Tôi cười nhẹ nói - Chỉ suy nghĩ vu vơ thôi

Anh nghe vậy không nói gì nữa chỉ cười nhẹ rồi lái xe đi. Anh đưa tôi đi đến nhà hàng để ăn sáng. Xuống xe anh dìu dắt nắm lấy tay tôi. Tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Chỉ mỉm cười suốt không thôi.

Anh vẫn như lúc trước chỉ suốt ngày trêu nghẹo tôi mà thôi.

- Đừng cười nữa - Anh dùng muỗng gõ vô chén - Ăn đi, em ốm lắm đó

- Biết rồi nói hoài - Tôi cười - Chút nữa mình đi đâu?

- Ôn lại kỉ niệm - Anh đáp

- Hử? Ôn lại kỉ niệm? - Tôi nhíu mày thắc mắc. Ôn lại kỉ niệm gì cơ chứ?

- Chút biết ,còn giờ ăn đi - Sài Tiêu phì cười

Tôi không chịu đáp án này chỉ biết phụng phịu phồng má giận dỗi nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu xuống ăn nếu không anh nhất định sẽ nổi cáu mất.

Sài Tiêu thấy tôi ngoan ngoãn liền mỉm cười hài lòng.

Chúng tôi ăn xong, anh lấy xe chạy ra khu mua sắm. Nhìn anh thắc mắc, anh cũng chỉ cười nói.

- Mua sắm ít đồ thôi

Anh dắt tay tôi, bàn tay anh vô cùng ấm áp nó bảo phủ cả bàn tay nhỏ bé của tôi. Hạnh phúc thật đấy.

Đi đến đâu ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Miệng khen chúng tôi vô cùng đẹp đôi ; trai tài gái sắc ^^. Nghe những câu nói ấy lại càng làm tôi hạnh phúc.

Anh dắt tôi đến chỗ cửa hàng bán trang sức. Không nói gì chỉ lấy một chiếc vòng cổ đeo lên cho tôi.

Chiếc vòng bằng bạc sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền hình trái tim được làm từ đá sapphire xanh. Trông vô cùng đẹp. Anh hôn nhẹ lên cổ tôi rồi nói.

- Anh tặng em...mong em nhận nó- Cái tính ngại ngùng này vẫn mãi không thôi, từ nhỏ đến lớn anh đều như thế.

Nghe lời ấy, tôi không kìm nổi sự xúc động mà ôm chặt lấy anh. Anh làm tôi vô cùng hạnh phúc.

Mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tị và cả ánh mắt chúc mừng. Đây là lần tôi hạnh phúc nhất.

Cả hai mua sắm xong thì anh vẫn nắm lấy tay tôi như không thể nào rời xa được. Đưa tôi lên xe, anh nhìn tôi hỏi.

- Thích biển chứ?

Tôi gật đầu cười. Chiếc xe vẫn cứ tiếp tục chạy bon bon trên đường. Làn gió nhẹ nhàng thổi vào tóc tôi làm nó tung bay giữa bầu trời trong xanh.

Sài Tiêu có một căn nhà ở ngoại ô. Mà ngoại ô này lại sát biển nên không khí vô cùng trong lành. Từng cơn sóng vỗ nhẹ nhàng và từng ngọn gió thổi nhẹ nhàng và êm đềm dưới ánh nắng mặt trời.

Đứng trước bãi biển ấy, tôi không kìm được mà hít lấy không khí thoải mái vô cùng kia.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được từ sau lưng mình có một lực ôm vô cùng ấm áp. Là Sài Tiêu. Anh ôm từ phía sau. Vòng tay ấm áp của anh ôm lấy tôi. Đầu nhẹ nhàng để lên hõm vai.

Tôi khẽ cựa quậy một chút, định bảo anh bỏ ra.

- Im nào~ cho anh ôm một chút - Anh hôn lên cổ tôi nói

Tôi cũng ngưng cựa quậy mà để anh ôm tôi. Nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh mà tôi hưởng thụ làn hơi ấm áp đó.

Chúng tôi đứng đó thật lâu. Lâu đến nỗi đủ để bù đắp cho những ngày tháng chúng tôi nhớ về nhau. Lâu đến nỗi đủ để tôi nhận lấy tình yêu mà anh dành cho tôi. Lâu đến nỗi đủ để cảm nhận được tất cả mọi thứ được gọi là hạnh phúc trọn vẹn....

......

- Anh ra biển chơi đi - Tôi ngồi trong lòng anh, nắm lấy tay kéo kéo

Đã ra biển mà không được ra biển chơi thì rất là tiếc a~~~. Vậy mà Sài Tiêu chỉ ngồi đó ôm tôi thôi~ không cho tôi đi gì cả. Hình như anh nghiện tôi mất rồi.

- Ưm~ để anh ôm em tí nữa - Sài Tiêu nũng nịu dựa vào đầu tôi nói.

Lúc này nhìn anh giống như là một đứa trẻ lên 3 ấy. Dễ thương vô cùng. Còn đâu là cái vẻ lạnh lùng soái ca nữa cơ chứ.

Tôi xoa đầu anh.

- Thôi mà~ ra biển chơi đi - Lắc lắc tay anh nói - Anh với em ra biển đi. Ra tới đây mà không được đi biển thì tiếc lắm

Tôi vẫn tiếp tục làm nũng anh. Lay lay cánh tay mà năng nỉ. Sài Tiêu vẫn như vậy, cứ ôm lấy tôi thôi a~~.

Tôi vẫn lay lay anh mà nũng nịu nói. Thật sự là tôi nghĩ anh sẽ động lòng mà dắt tôi ra biển chơi. Tôi không nghĩ là anh sẽ kiên cường chống đối tôi đâu nha.

- Ừ, em đi thay đồ đi rồi ra biển - Đúng như tôi nghĩ, anh nhất định sẽ đồng ý

Tôi cười, hôn nhẹ lên má anh" Chụt " rồi tung tăng đi thay đồ. Sài Tiêu nhìn bóng lưng tôi mà chỉ lắc đầu cười. Tôi bước ra ngoài. Trên người là chiếc váy maxi trắng hai dây. Mái tóc vàng thắt bím lại.

Bước ra là đã thấy Sài Tiêu đứng đó chờ tôi. Anh cũng không thay đổi gì vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đó nhưng mà mấy cái nút trên cùng đã được bung ra lộ cả vòm ngực rắn chắc.

Tôi nhìn anh tí nữa là không kìm được mà chảy máu mũi mất. Anh đẹp trai quá đi mất. Chắc là có ngày tôi bắt cóc mà đem nhốt anh để mình tôi ngắm thôi, không cho ai nhìn hết. Anh chắc chắn sẽ là mãi của tôi.

Ặc~ nghĩ tới đây tôi thấy mình thật biến thái.

- Thấy anh đẹp trai quá nên xiêu lòng rồi sao?? - Từ lúc nào mà anh đã đứng trước mặt tôi như thế? Ánh mắt trìu mến bây giờ lại biến thành ánh mắt trêu chọc, cùng nụ cười đểu nhưng vẫn rất soái.

- Không....không....có - Tôi đỏ mặt lắp bắp nói

Sài Tiêu phì cười. Bước chân ngày càng đến gần tôi. Tôi đỏ mặt ngượng nghịu. Dùng tay đẩy anh ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Sợ rằng tôi mà ở đó chút nữa là sẽ không kìm chế nỗi mà đem anh về cho mình ngắm cơ chứ.

Sài Tiêu nhìn bóng lưng tôi mà cười.

- Cô nàng ngốc nghếch này dễ ngượng quá đi mất. -Sau đó anh cũng nhanh chóng chạy theo tôi.

Tôi chạy chưa được bao xa thì đã bị anh kéo tay lại. Không vững mà ngã nhào vào lòng anh.

Anh nhéo chóp mũi tôi, phì cười.

- Chạy cái gì mà chạy. Dù em có chạy xa đến đâu thì anh cũng tìm ra em mà thôi, sẽ bắt em về ăn đó.

" Háo sắc. Biến ra." Tôi đẩy anh ấy ra, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị xích lại.

" Không buông ra đâu. Anh muốn ôm nữa cơ." Sài Tiêu vẫn chứng nào tật nấy, đòi ôm tôi nữa dù cho tôi đã ra biển chơi.

" Anh muốn cưới em về, rồi cho em sinh tiểu bảo bối. Nhưng nhất định phải là con gái nhé." Sài Tiêu áp đầu xuống tai tôi, thì thầm to nhỏ.

Nghe được lời nói ngọt ngào ấy lòng tôi bỗng trở nên hạnh phúc. Đây có được tính là lời hẹn ước rằng anh sẽ mãi bên tôi hay không? Lời nói ấy của anh khiến tôi không kìm nỗi hạnh phúc.

Tôi kéo tay anh ra biển, mỉm cười nhẹ. Bàn tay ấm áp này tôi muốn nắm chặt nó mãi mãi. Tôi muốn bàn tay mãi nắm lấy tay tôi mà cùng đi hết cả quãng đường còn lại của mình.

Bước chân của chúng tôi in dấu trên bãi cát vàng. Từng bước chân một đều đều in lên. Từng cơn sóng vỗ nhẹ nhàng. Cảnh tượng ấy tôi mãi mãi không bao giờ quên đi chỉ mãi mãi ghi nhớ nó.

Kéo Sài Tiêu xuống biển. Tôi nghịch ngợm mà tạt nước vào anh. Nước bắn lên áo khiến nó ướt một mảng. Anh nhìn áo đang ướt rồi lại nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm làm tôi khẽ rùng mình. Anh dùng tay lấy một lực mạnh mà hất nước vào tôi. Nước bắn lên tôi tuy không nhiều nhưng vẫn làm tôi ướt.

Nhìn Sài Tiêu đứng đó cười vui vẻ mà lòng tôi cũng vui lây theo. Tay nhanh chóng tạt nước lại anh. Hai chúng tôi cứ mãi như vậy. Tạt nước qua nhau như hai đứa trẻ đang chơi đùa. Nụ cười của sự hạnh phúc mãi nở trên khuôn mặt của chúng tôi. Hạnh phúc và ngọt ngào của tình yêu là điều mà tôi đang nhận được từ Sài Tiêu.

Hoàng hôn xuống cũng là giây phút cả 2 người chúng tôi nắm lấy bàn tay nhau. Hoàng hôn xuống cũng chính là giây phút mà Sài Tiêu nhẹ nhàng áp môi anh vào môi tôi trao cho tôi một nụ hôn.

Hoàng hôn xuống cũng chíng là lúc cả hai chúng tôi hạnh phúc nhất....

" Người ta từng nói~ hoàng hôn xuống là lúc cả hai người kết thúc dù đó là hạnh phúc hay là đau khổ. Nhưng đó vẫn là kết thúc. "

" Nhưng có lẽ đối với tôi, hoàng hôn xuống là lúc tôi hạnh phúc nhất khi trao cho anh tình yêu của mình "

Hoàng hôn ngày hôm ấy rất đẹp như tình yêu của chúng tôi lại nổi bật lên một tình yêu hạnh phúc tuyệt đẹp vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro