Chap 11: ~ Biến Cố Mới ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạn có tin vào tình yêu nó vẫn mãi mãi trường tồn không? Đối với tôi là có đó. Tôi cứ ngỡ tưởng mình rằng sẽ không một ai nắm lấy tay tôi và cùng nhau bước đi hết đoạn đường này....

Nhưng mà... Sài Tiêu đã chứng mình cho tôi thấy được điều đấy....

Hai chúng tôi có được hạnh phúc như thế này, chắc chắn là nhờ anh. Vì anh luôn trông chờ và nhớ về tôi. Điều ấy đã làm con tim tôi thật sự rung động.

Mỉm cười nhìn anh, tôi thật sự rất hạnh phúc.

-Có thể năm sau ta có thể cưới...em đồng ý không?- Giọng Sài Tiêu trầm ấm nhưng lại có đôi chút ngại ngùng ngước mắt nhìn.

Anh luôn chăm sóc tôi như một công chúa trong lòng anh. Nay nghe anh nói được lời này càng làm tôi hạnh phúc. Có lẽ đã đến lúc tôi trao cả cuộc đời này cho anh rồi nhỉ?

- Ừm. Em đồng ý. - Lúc đó, nước mắt tôi trào ra như đã ngóng chờ câu nói đấy từ lâu, ôm chặt anh.

Hai chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Ôm chầm lấy nhau như đang nâng niu một báu vật.

Reng...reng...

Chiếc điện thoại của Sài Tiêu reo lên. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lại nhìn qua tôi với ánh mắt do dự. Tôi thấy vậy chỉ mỉm cười. Nhìn anh nhấc máy lên nghe nghe không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an đến như thế này cơ chứ.

- Alo... - Em là Tiểu Hồng, gia gia của em muốn gặp anh, anh có thể đến nhà em được không?

Tôi nghe được loáng thoáng được tiếng Tiểu Hồng. Giọng nói cô ấy như muốn phát khóc đến nơi.

- Xin lỗi, tôi không muốn gặp cô. Tôi và cô đã huỷ hôn ước rồi - Anh dứt khoác trả lời như muốn làm tôi tin tưởng anh vậy.

- Gia gia của em muốn gặp anh bây giờ, gia gia nói nhớ anh...vì gia gia sắp qua đời rồi... - Thật sự tôi nghe được tiếng khóc thút thít của Tiểu Hồng

- ...Tôi đến liền đây - Anh nghe vậy chấn động một hồi rồi trả lời

Tắt máy, anh quay sang nhìn tôi với vẻ do dự. Tôi liền nắm lấy tay anh, lắc đầu như tỏ vẻ không sao.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi.

- Anh xin lỗi em

Dứt câu anh liền chạy đi để tôi ở lại một mình. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng vững trãi của anh dần khuất đi. Tâm tôi chợt rung động một hồi như có điều gì đó bất an.

Tự an ủi chính mình rồi hướng mắt ra phía bầu trời. Bầu trời trong xanh giờ đã không còn nữa. Mây đen kéo tới bao phủ, từng cơn gió lạnh buốt cũng thổi qua. Tôi vì tò mò nên đã lẽo đexo theo sau, cố gắng không để anh thấy mình.

Chậc, sắp mưa rồi nhỉ?

Lúc đó, những cảm xúc của tôi cũng theo trời mà đến.

.......

RẦMMMMM

Cánh cửa gỗ mở tung ra đập mạnh vào tường. Sài Tiêu thở gấp, anh đã cố gắng chạy đến đây thật nhanh. Đôi mắt dừng lại ngay nơi đang tụ tập đông người. Sài Tiêu nhanh chóng bước chân tới. Tôi vào ngay lúc mà mọi người vẫn đang để ý đến Sài Tiêu.

Trên chiếc giường bệnh là một ông lão đã già. Mái tóc và bộ râu lởm chởm trắng bạc.

Anh tiến đến, quỳ chân xuống dưới đất. Cung kính nhìn ông lão. Cúi đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nỗi uất ức.

Cả đời này Sài Tiêu anh không thể quên được công ơn cứu giúp của Gia Gia. Lần này nhìn thấy ông trên giường bệnh càng làm anh thêm đau nhói và tội lỗi.

- Gia Gia, xin lỗi con đến trễ

- Khụ.... Sài...Sài....Tiêu.....khụ....con đến rồi......khụ...khụ.....- Lão già khó nhọc nói cùng tiếng ho

- Gia Gia, xin lỗi đã để người chờ - Sài Tiêu cúi gằm mặt

- Khụ...khụ...không sao....khụ....có thể nhìn thấy con như.....khụ....thế này là ta vui rồi.....khụ....chỉ tiếc ta.... khụ....sẽ không....khụ ..... thấy được con .....khụ .....hạnh phúc.....khụ khụ - Tiếng ho đến khàn giọng vang lên

- Gia gia người đừng nói nữa - Anh đau lòng nắm lấy tay Gia Gia

- Sài Tiêu..... nhìn thấy con...khụ....trưởng thành....khụ....là ta vui.....khụ rồi - Hơi thở ngày càng đứt quảng khó nhọc - Ta chỉ mong....khụ... con được.....hạnh phúc.....khụ.....khụ ...

Sài Tiêu cố gắng kìm nén nước mắt vào trong lòng. Nhìn Gia Gia yếu ớt nằm trên giường bệnh như vậy anh rất đau lòng. Gia gia là người cứu giúp anh nên anh phải trả hiếu đáp lễ. Nhưng mà bây giờ nhìn Gia Gia đang nguy kịch như thế này anh càng đau lòng gấp bội. Chưa kịp trả đáp ân tình mà sao lại như thế này....anh đã từng nói cho tôi rất nhiều về gia gia của Tiểu Hồng, dù Tiểu Hồng không tốt nhưng lại có một gia gia rất tuyệt vời...

- Gia gia....con chưa trả đáp ân tình cho người mà. Người không được đi - Sài Tiêu nghẹn giọng

- Ha...ha...ơn tình gì....khụ...khụ ta không cần.... - Giọng nói mệt nhọc buông lên từng chữ.

- Gia gia - Anh nghẹn ngào nói

- Muốn trả đáp....khụ....khụ....vậy con lấy con bé.....Tiểu Hồng về.....khụ khụ....làm vợ đi......

- Ông có bị gì không vậy?- Lúc đó, vì cảm xúc tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã bước ra trước mặt Gia Gia.

- Băng Băng!- Sài Tiêu khẽ quay đầu lại, ánh mắt ánh lên nỗi ngạc nhiên.

- Cô...khụ...khụ...là...khụ...ai?- Gia gia nằm trên giường, liếc đôi mắt nhìn tôi.

- Tôi là bạn gái của Sài Tiêu, xin lỗi vì ăn nói bất lịch sự với gia gia nhưng....

- Không...được...khụ...gọi tôi...khụ...là gia gia...cô...không...khụ...được....nói bậy...nói bạ...Sài...Tiêu...thương...Hồng Hồng...thật sự....khụ...khụ.- Ông lão đấy ngồi dậy, trừng mắt nhìn tôi.

- Gia...gia cẩn thận, đừng ngồi dậy. Nằm xuống đi.- Sài Tiêu lo lắng, lấy tay đỡ người ông nằm xuống.

- Tôi không gọi ông như thế, vừa lòng ông chưa? - Tôi liếc mắt, bước lên đứng trước mặt ông lão - Nhưng mà thật sự tôi hơi khó chịu vì lời nói của ông đó. Ép người đã có người yêu đi cưới cháu gái của mình. Hơi quá đáng rồi. 

- Cô....khụ..khụ...- Có vẻ như ông lão không chịu được nữa, giận dữ trừng mắt nhìn tôi

- Hỗn ......khụ.....láo....- Giọng nói thật sự giận dữ

- Đáng tiếc là tôi chưa bằng ông - Tôi cười khẩy đáp một cách khiêu khích

CHÁTTTTT

Âm thanh vang lên thật chói tai. Má tôi khẽ nhói nhói đau lên. Má tôi cũng đỏ ửng lên. Hình như còn rươm rướm máu.

Tôi sững sờ đến nỗi đứng không vững mà ngã ra sàn.

- Sài...Tiêu...- Tôi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vô hồn ẩm ướt giọt lệ

- Đi về! Đi về mau!- Sài Tiêu mạnh bạo cầm tay tôi, kéo tôi ra khỏi cửa rồi đóng sập cửa lại.

Anh giận dữ kéo tôi lên xe. Cả hai chúng tôi cứ im lặng đến như vậy không ai nói một lời. Tay tôi bất giác đưa lên xoa má ngay chỗ anh vừa đánh.

Nhói. Thật sự rất nhói trong tim. Anh tuyệt tình đến như vậy sao? Chưa bao giờ anh ra tay đánh tôi nhưng mà thật không ngờ rằng hôm nay anh lại ra tay như vậy.

- Em quay lại xin lỗi Gia Gia đi - Anh mở lời trước

Nghe được lời anh nói, trong lòng tôi khẽ chấn động một hồi. Lời anh mở miệng đầu tiên không phải là xin lỗi. Cũng không phải hỏi lúc nãy anh đánh tôi có đau hay không? Mà là bảo tôi đi xin lỗi.

Tôi đang tự hỏi rằng mình đang có lỗi gì? Tôi đang tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì? Hay vì tôi không muốn đưa anh cho người khác mà tôi sai? Hay do tôi không chịu để anh đeo nhẫn cưới cho Tiểu Hồng mà tôi sai?

Chẳng lẽ anh muốn Tôi phải nhìn anh trên lễ đường cùng với người khác mà không phải tôi thì lúc đó tôi mới đúng hay sao?

- Vì sao? - Tôi thẫn thờ đáp

- Em còn hỏi nữa sao? - Anh kích động thắng gấp - Em nặng lời nói với gia gia cơ mà. Vậy mà bây giờ em còn hỏi anh?

- Vậy anh muốn em phải làm sao cơ chứ? - Tôi tuôn trào nước mắt - Anh muốn em nhìn anh đeo nhẫn cưới cho Tiểu Hồng hay sao? Anh có biết lúc ông nói anh cưới Tiểu Hồng thì em đã phải như thế nào hay không?

- Nhưng ít ra em cũng không nên lớn tiếng với gia gia, ông đã sắp đi rồi mà - Anh quát - Em cũng để anh giải quyết đi chứ

- Giải Quyết? Anh giải quyết như thế nào? Anh cưới Tiểu Hồng là cách giải quyết của anh hay sao? - Tôi hét, từng giọt nước mắt cứ mãi tuôn trào ra - Nếu hôm nay em không nghe được những lời đó thì có phải anh sẽ giấu em mà làm đám cưới với Tiểu Hồng theo lời gia gia đúng không?

- Anh.....- Sài Tiêu nghẹn lời nhìn tôi - Nếu đó là cách anh giữ tay em

- Giữ tay em? Anh giữ tay em bằng cách lừa dối em? Anh giữ tay em bằng cách anh giấu đi mọi thứ với em? - Tôi kích động hét lớn - Anh mãi mãi muốn lừa dối em để làm theo lời gia gia sao??

- ...... - Im lặng, đến lúc này anh vẫn im lặng không nói với tôi

- Được, vậy anh làm theo lời gia gia đi - Tôi lau nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn anh - Chúng ta chia tay, em chúc phúc cho anh

Dứt câu tôi mở cửa xe bước xuống không một lần nghoảnh mặt lại. Tôi bước đi một cách vững vàng.

Nhưng mà sao nước mắt tôi lại trào ra một cách đau khổ đến như thế này cơ chứ? Tại sao lúc này con tim tôi lại đau đến như thế này cơ chứ?

Là tôi nói câu chia tay với anh cơ mà. Là tôi tuyệt tình nói câu chia lý cơ mà. Là tôi buông tay anh cơ mà....

Sao lại đau đến như thế? Nước mắt nó vẫn tuông trào ra. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má.

Đau lắm.... Thật sự đau lắm..... Con tim này của tôi đau lắm....

Không ngờ...người tôi yêu thương nhất lại làm như thế. Chỉ vì tôi không chịu được nỗi tứ giận nên mới nói nặng lời như thế mà anh đã đánh tôi? Chỉ vì như vậy mà anh giận dữ với tôi. Nếu lúc đó tôi không làm như thế thì anh bảo tôi đứng nhìn anh lấy Tiểu Hồng sao?

Anh một câu cũng không giữ lấy tôi....một câu cũng không giải thích với tôi..... Không một câu giữ lấy tay tôi....

Có phải tôi đã trao nhầm niềm tin cho anh ấy rồi không. Tình yêu mà làm gì như ước muốn...tình yêu làm gì mà như tôi hằng mơ...Có lẽ...chúng ta không đi chung một đường nữa rồi.

Đã đến lúc tình yêu này.....nó kết thúc.......một cách tàn nhẫn......

......

" Ực...ực..."

Tôi bước vào chân vào quán bar Kĩ Dạ này vào lúc nào không biết được. Chỉ biết là tôi đã ngồi đây rất lâu.... rất lâu như cuộc tình vậy....

Tôi ngồi trên ghế, tay xoay xoay li rượu đỏ ngần, uống một hơi hết cạn.

- Kiều Băng?- Một người đàn ông hơn tôi vài tuổi, kéo chiếc ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.

Nghe được ai đó gọi tên mình, tôi ngước mắt lên nhìn. Nhíu mày nhìn một chút, ngẫm nghĩ lại là ai.... Đột nhiên nhớ ra một cái tên.....đã lâu không nhắc tới...

- Anh...Nam Cung à.- Thì ra là anh Nam Cung, tiền bối của tôi.

Nam Cung, vị tiền bối lúc xưa đã giúp đỡ tôi. Đã lâu rồi tôi vẫn chưa gặp anh nhỉ? Có lẽ là từ lúc tôi đi thì vẫn chưa gặp anh lần nào....

- Ừ...sao em uống nhiều thế.- Anh Nam Cung cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm.

Tôi có thể cảm nhận rằng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn như trước đây. Một ánh mắt si tình và dịu dàng....

- Em...thất tình đấy mà.- Tôi gục xuống bàn nhưng tay vẫn cầm ly Brandy mà uống.

Thất tình? Ha? Thất tình hay là do không yêu? Nghe nực cười thật.... thất tình cơ đấy? Chẳng phải tôi buông bỏ sao? Chẳng phải là tôi chia tay Sài Tiêu hay sao? Vậy mà giờ đây còn nói thất tình? Tôi có tư cách gì nói 2 từ đó cơ chứ...

Nghĩ đên đây tôi chợt rơi nước mắt. Sao con tim này vẫn còn đau đớn đến như vậy cơ chứ.... chẳng phải là phải buông tay hay sao??? Buông tay để anh đi cưới người khác chứ....

- Thôi...thôi...đừng uống nữa.- Nam Cung giật lấy ly Brandy của tôi, uống hết. Rồi đảo mắt nhìn như nói " Hết rồi, không uống nữa."

Nhìn thấy dòng nước mắt lăn trên má tôi, Nam Cung dịu dàng đưa tay lau nó đi. Có lẽ anh không muốn thấy tôi đau lòng như thế này...

- Aa~ Trả ly Brandy lại cho em...- Tôi nhõng nhẽo đòi anh mua cho tôi một ly Brandy mới. Cầm tay anh lay lay.

Tôi muốn uống. Uống cho quên đi mọi thứ nhưng mà sao lại cứ mãi nhớ nhung vậy? Mọi thứ phải buông bỏ cơ mà....

Sao cứ mãi nhớ để rồi lại đau cơ chứ....

- Không đời nào. Uống tạm Calvados đi.- Anh Nam Cung gọi người phục vụ đem ra cho tôi một ly Calvados.

Tôi không hài lòng chút nào. Uống Brandy mới chất chứ và cũng để say. Tôi không uống Calvados, uống vào tôi sẽ không say được...không quên được...

- Hong chịu âu ~...anh Nam Cung nói người phục vụ cho em ly Vodka đi...- Tôi vẫn giật tay áo anh Nam Cung, không chịu buông.

- Uống đi. Ngoan thì anh đưa Vodka cho.- Anh Nam Cung lấy tay xoa xoa đầu tôi. Tay đẩy ly Calvados qua cho tôi

- Thiệt không anh Nam Cung?- Tôi mắt sáng ngời ngợi lên nhìn anh Nam Cung rồi uống hết ly Calvados.

- Rồi, rồi. - Anh Nam Cung quay sang nói với tôi

- Anh đem cho tôi một ly Orange vodka.- Anh Nam Cung thì thầm với anh Bartender.

- Đây. Uống một ly này nữa thôi là đi về.- Anh Nam Cung đặt ly orange vodka lên bàn.

- Không về âu~ Em muốn ở đây chơi cơ. - Tôi không phục, nốc một hơi hết cả ly vodka

- Ngoan. Đi về. - Anh dịu dàng xoa đầu tôi nói

- Em...chưa..có say..- Tôi gục đầu xuống bàn như muốn ngủ tới nơi rồi đấy.

- Đi về nào.- Anh Nam Cung cõng tôi, rồi nói với Bartender- Dẹp mấy cái ly hộ tôi. Tiền đây, không cần thối.

____ Trên đường đi ____

- Đưa em về Kĩ Dạ đi...chơi chưa đủ mà...- Tôi kéo tai anh Nam Cung, giật giật.

Tôi say thật rồi. Mặt đỏ ửng lên say rượu mà vẫn không chịu thua. Tay vẫn giật giật tai anh, nghịch ngợm.

- Đau...nhà em ở đâu anh đưa về..- Anh Nam Cung đôi lúc đẩy người tôi lên cho tôi khỏi bị tuột.

- Nhà em á. Ưm...ở căn hộ Chu Hoa, phòng 2054...- Tôi lấy tay gãi gãi đầu ( Không còn ra dáng một quý cô nữa rồi )

- Rồi...- Anh Nam cung thở hì hà hì hục, chắc tôi nặng lắm đây. Nhưng mà anh vẫn không nói gì một mực cõng tôu

- Em có làm nặng anh quá không?- Tôi kề đầu vào vai anh, thì thầm hỏi nhỏ. Hơi thở nặng mùi rượu thổi hơi nhẹ vào tai anh. 

- Không...không...Băng Băng rất là nhẹ... - Anh cười dịu dàng với tôi, không hiểu sao nụ cười ấy làm tôi rất an tâm

- Anh đừng...có xạo...rõ ràng em rất nặng mà... - Tôi lấy hai tay vò đầu anh rối tung lên

- Ngoan~ ngủ đi - Anh dịu dàng nói

Tôi kề đầu vào vai anh, tay ôm chặt anh hơn nữa. Hai chúng tôi im lặng đi dưới ánh trăng như vậy. Nhưng mà không hiểu sao khi ở trên tấm lưng vững trãi của Nam Cung tôi lại yên tâm đến như vậy.

Tôi vẫn cứ như nàng công chúa nhỏ, yên lặng dựa vào lưng anh. Hơi ấm của tấm lưng này khiến tôi xao xuyến.

Nước mắt tôi lần nữa lại tuông rơi. Sao vậy nhỉ? Tại sao tôi vẫn cứ khóc? Tại sao tôi vẫn cứ đau cơ chứ? Tại sao lại như vậy???

Ngày hôm đó, dưới ánh trăng sáng tôi lại khóc trên tấm lưng vững trãi của anh một cách đau đớn....

Ngày hôm đó, anh vẫn kiên nhẫn đi từng bước một đến nhà tôi không than mệt mỏi....

Ngày hôm đó, tôi đau lòng mà khóc lớn....

Ngày hôm đó, anh dịu dàng ôm tôi vào lòng mà lau đi nước mắt của tôi....

Ngày hôm đó, dưới ánh trăng sáng....là một khung cảnh đầy nước mắt của sự đau khổ tột cùng.....

Mọi chuyện đau khổ như vậy....có lẽ cũng nên kết thúc rồi nhỉ????

Đã đến lúc...kết thúc mọi thứ.....

- Đến nhà rồi đó.- Anh Nam Cung để tôi xuống trước cửa phòng, tôi vội vàng lấy chìa khoá mở cửa phòng.

Cạch...

- Băng Băng, tỷ về rồi à.- Kiều Hoả bước ra với bộ trang phục pijama màu hồng, rất kawaii.

- À, cô là em gái của Băng Băng đúng không?- Anh Nam Cung khẽ cúi đầu thẻ hiện sự lịch sự của mình đối với Kiều Hoả.

- Sao chị gái em uống nhiều thế.

- Cô ấy nói thất tình gì đấy...anh cũng không biết rõ.

- Ưm...mời anh vào nhà chơi xíu ạ. Cũng cảm ơn anh vì đã đưa chị gái em về.- Kiều Hoả cười tươi nhìn Nam Cung.

- Cảm ơn em nhé.- Nam Cung cũng cười đáp lễ.

Trong ý thức mơ hồ tôi chỉ nhớ được như vậy...dần dần rồi gục xuống ngủ...khò...khò...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro