Chap 12: ~ Anh Nam Cung Là Giám Đốc Sao ? ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Sáng hôm sau __

-Ưm...mấy giờ rồi...- Tôi bật dậy, ánh mắt mớ ngủ vẫn còn đó. Tay cầm chiếc điện thoại ở kế bên.

- Á...8h30 rồi...trễ giờ làm rồi...làm sao đây...chưa ủi đồ...chưa đánh bóng giày nữa...- Tôi hốt hoảng nhìn mọi thứ. Ông trời ơi, ngưng thời gian lại dùm con đi.

- Yo, tỷ dậy rồi à.- Kiều Hoả vào phòng, tay cầm bữa sáng trên khay đưa cho tôi.

- Trễ giờ làm rồi...tỷ không ăn sáng được đâu...- Tôi khua tay, đẩy bữa sáng về cho Kiều Hoả.

- Cũng hơi trễ thôi, chứ còn kịp đó.

- Nhưng tỷ chưa ủi đồ gì hết á

- Hôm qua anh Nam Cung làm hết cho tỷ rồi, tỷ nên cảm ơn anh ấy đi.

- Vậy à...

Tôi không ngờ, anh Nam Cung luôn là cứu tinh của tôi. Hôm qua đã cực khổ đưa tôi về nhà rồi, mà bây giờ còn làm hết việc vặt cho tôi nữa.

Tôi nhanh chóng thay đồ đi làm, mang giày cao gót vào. Rồi bước ra khỏi căn hộ.

___ Trước phòng giám đốc nhân sự ___

Ba Hạo muốn tôi làm chủ tịch nhưng tôi nghĩ tôi phải học hỏi thêm nhiều nên ba Hạo đã cho tôi làm trợ lý giám đốc nhân sự làm một thời gian để củng cố nhiều kiến thức hơn nữa thì tôi mới làm giám đốc được.

Cốc...cốc...

- Vào đi- Hôm nay là lần đầu tiên đi làm mà tôi lại đến trễ, chắc là giám đốc sẽ mắng tôi té tát cho mà coi. Tôi nghe mấy cô bên bộ phận khác nói là giám đốc nhân sự già khoảng 60 tuổi, hay hám gái, với lại mấy cô trợ lý bên hắn ta thường nghỉ việc hết trơn. Ba Hạo ơi, sao ba cho con làm trợ lý của hắn vậy T_T

Cạch...

- Anh Nam Cung?- Tôi thật sự bất ngờ, người đàn ông già nua đâu. Mà chỉ thấy anh Nam Cung ngồi trên ghế, tay đánh máy liên tục làm tôi nghe những âm sắc bén như lưỡi dao.

- Băng Băng?- Ánh mắt của anh liếc nhìn tôi một lúc rồi lại chăm chăm vào màn hình máy tính mà làm việc tiếp.

- Em là Bonnie mới được chủ tịch cho làm ạ.- Tôi khẽ cúi đầu thể hiện sự tôn kính.

- Ừm. Em đi lấy cho tôi một ly cà phê đi.- Anh Nam Cung bây giờ rất khác hôm qua, hiền lành dễ tính. Ngồi lên bàn làm việc là như một người khác, tập trung, nghiêm túc, lạnh lùng và ít nói.

- Dạ...em đến trễ, mong anh trách phạt- Tôi cúi đầu xuống nhận lỗi.

- Không sao, lý do thì anh biết rồi. Em không cần lo.- Anh Nam Cung từ tốn nói nhưng bản mặt thì vẫn dính vào màn hình máy tính.

- Vậy...em đi lấy cà phê cho anh.- Tôi ngại cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

__ Chỗ lấy Cafe __

- Không biết anh Nam Cung uống nhiều hay ít ta...- Tôi lấy ngón tay, chỉ chỉ vào cái đầu ngu ngốc của tôi.

- Này...cô là trợ lý của giám đốc Trần à.- Một cô nhân viên, thân hình nóng bỏng, sexy vô cùng. Mặc áo không chỉnh tề mà còn cởi mấy chiếc cúc áo để lộ cái vòng một như núi đồi sừng sững, nhưng tôi không hề thích cái kiểu đó.

- Ừm...là tôi- Tôi khẽ cười, nhưng lòng rất bất an.

- Cô cút khỏi giám đốc Trần đi.- Cô ta mang lên tiếng quát, trừng mắt nhìn.

- Ha...ha_ Tôi cười khẩy - Tôi làm việc với ai thì liên quan tới cô, lo chuyện bao đồng làm gì?

- Cô...

- Thôi, không tranh cãi với cô nữa. Tôi đi trước.- Tôi lấy tay vỗ vào vai cô ta rồi đi một mạch về phía phòng giám đốc.

___ Tại phòng giám đốc ___

- Đây...cà phê của anh đây.- Tôi đặt ly cà phê xuống bàn của anh Nam Cung, rồi chuẩn bị quay đi về phòng làm việc của mình

- Đứng lại đó!- Anh Nam Cung bỗng tự nhiên gọi tôi, làm tôi giật mình.

- Sao..sao...có chuyện gì không anh.- Tôi chậm rãi quay lại  đằng sau.

- À...ngày mai có một cuộc gặp mặt với đối tác. Em đi với tôi.- Anh Nam Cung lần này nói thì không dính sát bản mặt vào máy tính nữa, mà bước ra khỏi ghế. Ép vách tôi vào tường.

- Ơ...ơ...dạ được...- Tôi cười cười rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra, vì khoảng cách cách của chúng tôi chỉ còn một chút xíu thôi là đã môi chạm môi rồi.

- Ừm...chuẩn bị cho tốt.

___ Sau giờ làm ___

- Haizz, công việc cũng xong rồi. Tan làm thôi.- Tôi uể oải vương vai rồi sắp xếp tài liệu, công nhận rất là mệt, còn mệt hơn công việc tôi làm ở Pháp nữa chứ.

- Băng Băng.- Anh Nam Cung bước vào, tay cầm một hộp bánh kem.

- Xin lỗi...nhưng anh gọi em là Bonnie đi ạ. Tại vì em bây giờ ít dùng tên thật lắm.- 

- Ừm...anh có bánh Tiramisu cho em nè.- Anh gượng cười đưa hộp bánh ra trước mặt tôi. 

- Ngon quá đi!! Anh mua cho em à, vậy em ăn nhé.- Mắt tôi sáng lấp lánh lên như nhìn thấy của quý vậy. Nhưng nhìn kỹ thì rất là ngon a~

- Ăn đi, anh nói không cho em ăn thì em định chảy nước miếng đến bao giờ?- Anh Nam Cung đùa khéo,  cười thoả mãn.

- Anh...nói xạo. Em  đâu có.- Tôi vội lấy tay lau, nhưng khi tôi nhận ra thì nó đâu có ở đó. Thật là...

- Rồi, rồi. Ăn đi cô nương.

- Ngon thế!!- Tôi lấy muỗng ăn thử một miếng thôi mà đã thèm ngất ngây rồi đó.- Anh Nam Cung không ăn à.

- Anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm.

- Ăn thử đi rồi biết.- Tôi nhào người tới, cầm muỗng đút vào miệng anh. Nói thật là khoảng cách lúc này của chúng tôi chả kém gì lúc nãy.

- Ưm...ngon thật.- Anh Nam Cung ăn rất ngon miệng, thảm phán về món bánh liên tục.

- Thấy chưa...anh phải ăn thử thì mới biết được chứ.

Cuối cùng thì tôi với anh ấy cùng ăn hết sạch cái bánh. Lần đầu tiên tôi anh bánh cùng con trai đó. Cảm giác rất vui đấy, rất vui vẻ,...

- À này...sao những trợ lý nữ bên anh đều nghỉ việc hết vậy?

- Thì mấy cô  trợ lý  đó cứ sáp sáp bên người anh nen anh thấy khó chịu và đuổi việc hết rồi. Đồng thời nói mấy cô đó là nói anh như một ông già 60 cho vui đấy mà...- Anh Nam Cung cười cười to nhỏ nhìn tôi.

- Oh...

- Nhờ vậy nên anh có một cô trợ lý xinh đẹp như thế này chứ!

- Haha...anh khéo nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro