Chap 13: ~ Cuộc hẹn ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Ngày hôm sau __

- Giám đốc à, đối tác tới chưa ạ?- Tôi ngán ngẩm nhìn vào chiếc đồng hồ bằng bạc được để trên tay tôi, cũng trễ khoảng 10 phút rồi đấy. Đối với tôi thì trễ thời gian quý báu của tôi thì không thể tha thứ được.

- Chắc gần tới rồi, đừng nôn nóng.- Anh Nam Cung dịu dàng xoa đầu tôi.

- Haizz, làm ăn gì mà...- Tôi bực mình khoanh tay lại.

- Sao, cách làm ăn của tôi có vấn đề gì với cô không?

- Anh làm trễ thời gian quý báu của tôi thì phải trả giá đi chứ.- Tôi đứng dậy, quay lại đằng sau...ôi...người tôi không muốn gặp nhất thế gian này....

- Băng Băng....- Sài Tiêu bỗng dưng mấp máy. Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn tôi.

Tiểu Hồng bực dọc liếc mắt qua tôi cảnh cáo. Tôi nhìn 2 người họ cười khẩy một cái.

Sài Tiêu ngồi đối diện tôi, 4 mắt nhìn nhau. Cuộc đàm phán thì chỉ có anh Nam Cung và Tiểu Hồng thôi.

- Vậy thì xong rồi. Mời 2 vị cùng ăn tối với tôi.- Anh Nam Cung lễ phép dù Sài Tiêu nhỏ hơn anh, tôi còn nghĩ vì sao anh lại làm như vậy chứ. Lễ phép với mấy con người kiêu căng, ngạo mạn như hắn ta.

- Xin lỗi...tôi đi về trước.- Tôi đứng dậy, chuẩn bị bước đi.

- Bonnie, ở lại đi. Tôi biết em khó xử nhưng cũng vì lợi ích của em và tôi. Được chứ?- Anh Nam Cung kéo tay tôi lại, thì thầm những điều làm tôi rất an tâm. Vì tấm lòng của anh nên tôi mới ngồi xuống thưởng thức bữa tối đang nằm trên bàn.

- Em ăn nhiều cá vào đi, tôi thấy em gầy lắm đấy.- Anh Nam Cung không hề bỏ rơi tôi,mà còn rất quan tâm vội vàng gấp mấy miếng cá vào dĩa của tôi.

- Cô ấy không ăn được cá.- Cuối cùng ' Tảng Băng Di Động ' mới lên tiếng, suốt một buổi tới giờ thì không nói chuyện. Vậy mà lại nói chuyện ngay lúc không có gì cần bàn, nhưng tôi cũng không ngờ, anh ấy còn nhớ tôi không ăn được cá. Vì mùi tanh của nó. Dù đã làm sạch đến bao nhiêu thì tôi ăn vào vẫn thấy tanh. Hắn ta thấy rồi giật lấy cái đĩa toàn cá của tôi

- Ai nói tôi không ăn được cá, cá là món tôi thích nhất. Từ nhỏ tôi đã biết ăn...- Tôi hiển nhiên là đã trúng kế của hắn ta, tay tôi giật lại đĩa cá, bắt đầu nuốt, nuốt từng miếng. Nước trong khoé mắt làm tôi không nhìn rõ thứ gì trong dĩa nữa.

Ưm...khó chịu quá, khó nuốt quá

RẦM...

Sài Tiêu bất chợt đẩy đổ cả dĩa cá trên bàn của tôi xuống, không chỉ anh Nam Cung và Tiểu Hồng nhìn anh, mà cả các thực khách đều chú ý to nhỏ về hành động của Sài Tiêu.

- Thưa cậu, có chuyện gì xảy ra vậy.- Nghe tiếng, nhân viên nhanh chóng chạy đến, nhưng khi thấy cái bản mặt như hung thần thì phải theo tự nhiên mà lùi lại 3 bước thôi.

- Món cá này, khó ăn quá! Đổi món khác đi. Anh muốn ngược đãi bụng tôi ư? Có phải các anh cố tình để chúng tôi không ăn được phải không?- Sài Tiêu mắng như súng liên thanh. Nhân viên ứng phó không nổi, sợ hãi nhanh chóng tìm thực đơn.

- Sài Tiêu...anh sao vậy?- Tiểu Hồng sợ hãi kéo tay áo Sài Tiêu.

- Tôi không sao.- Sài Tiêu ngồi xuống, tay cầm thực đơn chọn món mới. Nhưng ánh mắt anh vẫn giữ thái độ giận dữ.

" Reng,...reng..." Điện thoại của tôi reo. ( may quá, tôi có thể ra khỏi chỗ này rồi )

- Alo...

- Công việc làm tới đâu rồi.

- À về liền

- Ê...( Ba tôi gọi, kiếm cớ về. )

- Tôi ăn xong rồi, mời Sài thiếu gia và Sài phu nhân cứ ngồi dùng bữa. Tôi phải đi về chăm cho em gái nữa. Giám đốc Trần ở lại vui vẻ ạ.- Tôi cúi đầu, cười tươi nhìn 3 người kia. Nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi sợ khi tôi còn ở đấy thì nước mắt tôi sẽ rơi ra. Vì khi nhìn anh ấy tôi lại nhớ đến buổi hôm nọ.

- Xin lỗi hai vị, tôi cũng đi trước.- Anh Nam Cung kính cẩn cúi chào rồi cũng bước theo tôi.

- Sao vậy?- Anh Nam Cung trìu mến nhìn tôi.

- Không sao cả.

- Ngoan, không khóc nữa. Nín đi, anh dẫn em đi ăn Tiraminsu nè.

- Thiệt hong? Vậy anh phải bao em ăn.- Tôi nũng nịu dựa vào vai anh.

- Rồi, anh bao.- Anh Nam Cung thở dài rồi quàng tay lên vai tôi.

Bịch...bịch..bịch...- Tiếng bước chân chạy đến chỗ chúng tôi càng lúc càng lớn.

- Bỏ cái tay của anh xuống!- Sài Tiêu chạy tới, giật tay anh Nam Cung đang khoác tay tôi.

- Đi ra đây làm gì? Không chăm sóc cho Sài Phu Nhân à?- Tôi cười lạnh nhìn anh.

- Anh ra đây nói chuyện.- Sài Tiêu đờ đẫn nhìn, tay vẫn cứ nắm chặt tay tôi.

- Tôi và anh không còn bất cứ thứ gì kể từ khi chia tay rồi...

- Không đúng, anh...

- Im đi, không cần anh giải thích nữa.- Tôi nắm tay anh Nam Cung rồi bước đi.

Sắc trời cũng từ từ mà đen sầm lại rồi tí tách rơi những hạt mưa. Anh Nam Cung vội kéo tôi chạy vào xe.

- Có ướt tí nào không?

- Dạ không ướt ạ...

- Không ướt cái gì mà không ướt.- Anh Nam Cung đưa tôi cái khăn bông màu xanh dương in hình Pikachu- Lau đi.

- Haha...anh vậy mà xài khăn Pikachu- Tôi phì cười nhìn anh Nam Cung lái xe.

- Suy nghĩ lung tung...đây là khăn của em trai anh, còn cười được nữa.- Anh nhanh tay cốc vào trán tôi.

- Đauuu...anh quá đáng...- Tôi rưng rưng nước mắt.

- Xin lỗi được chưa nào.

- Chưa được, như thế này đi....một tuần sau ngày nào anh cũng phải chở em đi ăn bánh.

- Thôi cũng được, chiều em hết!

- Yeahhh! Anh Nam Cung tuyệt nhất!

" KÉTTT "

Tiếng thắng xe dừng lại ngay lập tức, tôi vội bước ra khỏi xe thì nhận ra đó là  người nuôi dưỡng tôi từ nhỏ,  người đang nằm ngay xuống đất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro