Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
Chap 2: Rung động
Quay trở về nhà, tôi uể oải bước nhanh vào phòng. Tránh cho mọi ng biết áo tôi đang bị dính máu. May quá...bố chưa về, bố mà có nhà thì toi mình rồi. T tắm rửa, nằm vật ra nệm, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi 1 tí. Nhưng sao lúc này cái khuôn mặt đó cứ chờn vờn trong đầu tôi nhỉ. T lấy cái áo dính máu nhìn chăm chăm, rồi nói 1 mình:
- Máu hắn đấy, máu lạnh.... mà áo mình sao thơm vậy nhỉ? Hương thơm trên người hắn vẫn còn lưu lại thoang thoảng thì phải? (Xài hiệu gì vậy nhỉ? Hihi)
- Tên khốn nạn, tên chết bằm. Cứu hắn phí sức, ko đc 1 tiếng cảm ơn. Đáng ghét. Tưởng đẹp zai là có quyền chảnh c..h..ó... ak... hứ!
- Mà vô duyên, mình bị sao thế, quên chuyện đó đi, coi như đây là 1 trường hợp mày gặp bệnh nhân thôi mà (tôi thi ĐH Y dược).  Nhưng bệnh nhân nào cũng hách dịch như kiểu hắn thì mình tình nguyện thi rớt từ vòng gửi xe cho rồi. Hic. bsĩ làm quái gì cho mệt...
- Nhưng phải công nhận hắn đẹp thật...( t tiu nghỉu)...Hắn có nét đẹp mơ màng từ đôi mắt sâu, mũi cao vút, môi thì đỏ nữa chứ. Lúc hắn bị thương nặng mà còn đẹp ko góc chết v thì lúc hắn bình thường sẽ soái ca thế nào nhỉ?.... tự nhiên t cười hô hố 1 mình r bụm miệng lại, t hâm thật, ai nghe tưởng t hôm nay thần kinh r.
Tay tôi vẫn vân vê chiếc áo, r sờ nhẹ wa vết máu. Anh là ai vậy? Anh giờ chắc được cấp cứu an toàn r fải hok? T sao thế nhỉ, đã dặn là ko đc nghĩ về chuyện này nữa mà. Tỉnh lại đi Hải Yến ơi! Mày đang ăn phải cái thứ gì ngu muội v hả?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì dì Tư gọi:
-xuống ăn cơm HYến ơi, ông chủ về r.
-dạ, cháu xg ngay dì ơi.
T lững thững bc xuống bàn ăn, chào bố hời hợt. Bố t hắn giọng:
-này con, sao hnay lạ vậy? Đi chơi có chuyện gì hả? - Tôi nghe bố gọi giật mình.
-dạ...dạ...ko bố... bố ăn cơm đi. -t cúi xg và cơm thật nhanh.
-yến nek, con thi ổn ko con?
-Dạ ok bố, ko rớt đc đâu, con bố mà. T lại hếch mặt lên nũng nịu.
-uh, bố định cho con đi du học bên canada, con thích ko?
-hả, thôi để sau đi bố. Con chả thích đi xa bố đâu.
Thực ra con ko đành lòng để bố lủi thủi 1 mình đâu bố ak. Ở đây con vẫn sẽ có tương lai mà đúng ko bố? Bố đã vất vả cả đời vì con r, gà trống nuôi con, mấy ai làm đc. Con hc hành suốt ngày là cũng để bố đc vui vẻ, khuây khỏa nỗi nhớ mẹ ở trên thiên đàng kia thôi. Bố là tất cả vs con....!
Bố:-thôi bố đi nghỉ trc nha con, ăn xong r nghỉ ngơi đi. Ak, thi xong có muốn đi đâu chơi thì nói bố nha.
HY: -vâng bố.
Tôi lại về phòng và nằm lăn lóc, bố nói đúng, giờ là thời gian để mình giải lao mà. Để tra xem đi đâu du lịch hấp dẫn đây. T nằm lướt web rồi cơn bùn ngủ kéo đến, t thiếp đi lúc nào ko hay. Trong giấc mơ, t thấy t là công chúa và đang đc 1 hoàng tử cưỡi con bạch mã phi trên cánh đồng cỏ bất tận. Và ng đàn ông đó chính là hoàng tử kia.... chao ôi, tại sao cứ lại là khuôn mặt a ta? :'(
°°°°°°Lâm Hạo°°°°°°:tại nơi bị thương
LH: -dọn dẹp sạch sẽ chưa Thiên Vĩnh?
TV: -ok hết r, ko có dấu vết j đâu. M ổn chứ? (Vẻ lo lắng hết sức)
LH: -uh, bên sườn trái còn nhức lắm. (Nhăn mặt đau đớn)
TV:-đưa t xem. (TV kéo cái áo khoác của HY ra rồi ôm mồm). Mẹ kiếp, m trúng đạn r. Sao nó ra tay đc?
LH ko trả lời, đôi mắt càng sắc lạnh gấp bội. Tay buông xuống chạm fải áo của HY. LH cầm áo lên r lại nhìn xa xăm. LH nói yếu ớt:
-m tìm giúp t con bé lúc nãy nha!
TV : tụi bay rút nhanh, boss cần phẫu thuật gấp. Chuyện hôm nay hạn chế lan ra bên ngoài mức tối đa nghe ko? Tiếng "dạ" đều răm rắp rất chuyên nghiệp. (Nói xong TV quay qua chỗ LH)
-con bé lúc nãy là sao?
-nó cứu t, lúc t còn chút sức cuối cùng thì nó tiếp sức đấy. (Nhếch miệng)
-v ak, thấy nó nhỏ nhắn v mà nhìn bộ dạng m nó ko sợ ak?
-t cũng chả biết
-thú vị nhỉ,? Đc nàng hô hấp nhân tạo tiếp sức ak?
-điên, n gọi t, lau mặt r cho uống nuớc...
-ái chà chà, đào hoa, đúng là đào hoa. Chết vì 1 em và sống cũng vì 1 e. (LH lườm , TV biết đã nói có j đó sai sai nên cười hì hì, lẳng chuyện khác.)
-hình như con bé tên Hải Yến hả? Lúc nãy t nghe nó hét vào mặt m z mà.
-uh, hi. Nó cũng hơi thú vị, có vẻ non nớt,trẻ con lắm. M âm thầm điều tra n đi r báo t nha.
-chi v? Gu của m v ak? Nhanh v m?
LH: m ko nói có ai bảo m câm ko Vĩnh? T muốn xl và cảm ơn nó thôi.
TV: ủa sao nay m lịch sự quá đáng lắm luôn oh. Haha, phải m hok z?
LH: tại lúc n cứu t mà t tưởng nó gián điệp nên khóa tay nó. Chắc nó đau...
TV: m chết đi là vừa, bạo cmn lực.
LH lại im lặng. Tay nắm chặt áo của HY mắt nhắm nghiền cho tới lúc về biệt thự.
Tại biệt thự Lâm gia, mn đã chuẩn bị xong cho việc phẫu thuật gắp đạn trong ng LH ra. 1 tiếng đồng hồ trôi qua. LH đã an toàn thực sự và được về phòng riêng nằm nghỉ. A vẫn còn thấm thuốc mê man chưa tỉnh. R 2 tiếng sau a lại phát sốt:
-cô bắn đi, bắn nát hết đi...bắn đi. (A vùng ngồi dậy đau đớn)
- 10h đêm r sao ta, ôi đau quá! (LH ôm sườn lại lấy nuoc uong.)
A đứng uống hết cốc nc lại thấy cái áo nữa. Cái áo đã đc giặt sach sẽ. LH khẽ thở dài. Lòng a tự nói thầm "t sẽ gặp lại cô, cô bé, gặp còn trả ơn và trả áo chứ  ". LH khẽ nhăn mặt vì động đến vết thương. LH lại thoáng buồn khi nghĩ lại tất cả... Lâm Hạo là thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á. Và dĩ nhiên a chẳng phải chỉ làm cậu ấm mà còn là thủ lĩnh của thế giới đen-thế giới hậu thuẫn cho bề mặt nổi của tập đoàn xuyên quốc tế. A sống cực kì khép kín và lạnh lùng. Ngoài Thiên Vĩnh thì ko có ai là bạn hoặc đến gần a ta đc. A ta rất kiệm lời và hành động thì chớp nhoáng. Thế nhưng hôm qua là một sai lầm cả đời a ko cho phép lặp lại cái sai đó. A hút thuốc và ôm đầu tựa kính nhớ lại. Thiên Thư là 1 cô gái rất xinh đẹp, hoàn hảo, đc a cưu mang 3 năm về trc. Cô ko có ng thân,  k có nhà để trở về. A đã để cô ta lại bên mình. A ko gần gũi, ko rung động trc mặt Thư, nhưng hôm qua, cô đã vào phòng a khóc lóc và xin a 1 ân huệ, Thư xin a cho cô đc bày tỏ nỗi lòng mình....a ko thể từ chối sau bao nhiu lần như v. Và a đã gật đầu, a nói nhanh:
-cô ở đây lâu, cô hiểu, t là kẻ thế nào, t đc phép làm gì và ko đc phép làm gì....(thở dài)...ai ở bên t đều ko thể. Cô rất hoàn hảo, nhưng cái ko hoàn hảo nhất chính là cô biết t. Ngày mai, cô ra chỗ xxx, cần gì cô cứ nói. Nói xong, cô có thể rời khỏi đây. (LH lạnh lùng quay đi)
Dường như 3 năm nay, Thiên Thư ở bên a đã làm a có phần nào ấm áp hơn, a bắt đầu thích cô ấy nhưng a lại ko mún Thư biết điều này. Vì như a nói " a yêu ai, người đó sẽ nguy hiểm". 8h a tới chỗ hẹn, Thiên thư đã ở đó. A cho đám vệ sĩ về hết, mình a bước vào trong sau khi đã hút tàn điếu thuốc. A vừa bc vào thì "đoàng", viên đạn sượt vai a. Thiên Thư mau chóng chĩa súng vào đầu LH. Cô nói:
-xl a, t fải hoàn thành nhiệm vụ.
-cứ tự nhiên. Đây là kết quả cho 1 việc sai lầm, t chấp nhận.
-a ko ngạc nhiên ak? A ko muốn biết gì sao?
-ko. Vs t đối mặt vs đạn là chuyện bình thường. (Đột nhiên a giật nhanh súng trên tay TT), cười to, tiếng cười ghê rợn.
-nếu t chết ở đây, cô còn sống sao?
-giết a r thì t sẽ chết cùng a. ( nuớc mắt Thư rơi) chúng ta ko ở đc bên nhau thì chết bên nhau cũng đc mà. T yêu a mất r, nhưng t fải làm nhiệm vụ. Ko giết đc a thì t cũng fải chết. V để chết trong tay a ,t mãn nguyện hơn.
-tùy cô.- LH buông súng. A ta lại 1 lần do dự trc cô gái này. Vừa bc dc 2 bước thì 1 nhóm ng khác ập đến, nói to:
-sát thủ Thiên Thư  ko làm đc thì để chúng tôi. (LH biết nguy cơ đã đến thực sự thì "đoàng", a gục xuống) a vẫn thấy Thư đang cầm súng tiến lại chỗ a. Thư cúi xuống hôn hắn và 1 tiếng súng nữa vang lên. LH đã ko còn biết gì nữa. Khi a tỉnh lại thì mọi ng đó đã đi hết, a lấy áo vét ngoài cột ngang bụng và cố đi ra đến vệ đường. Sức lực cạn kiệt, a cảm thấy yếu dần,khẽ mỉm cười " chết ở đây cũng tốt, sẽ nhanh thôi". Và Hải Yến đã gọi a ta sống trở lại. Cô nhóc này....
A đăm chiêu: e cứu t 1 lần, t nợ e 1 mạng. Nhưng......a lại thở dài nghe câu sấm truyền bên tai của cha mình " ko đc phép có tình cảm, ko đc!". Và vì chợt rung động 1 lần mà suýt mất mạng nên a ko thể phủ nhận lời bố nói.
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay ko?
°°°°nhà Hải yến°°°°
Đã 1 tháng trôi qua sau cái ngày hôm ấy. Tại sao t vẫn ko quên đc khuôn mặt a ta? Haiz. Cảm giác này thế nào nhỉ? Hok lẽ tiếng sét gì gì đó là có thật? Nhưng trong lòng t thấy khó chiu lắm. Huhu. Chắc t phải đi chơi đâu đó thôi.nghĩ thế nên t đứng dậy qua nhà Tuệ Linh, rủ nó đi du lịch. Vừa ra khỏi cổng t thấy 4 cái siêu xe hôm bữa, đúng r, t dậm dậm chân hét lên quên cả sỉ diện:
-nek, tên mắc dịch, trả áo cho t. Tên hâm kia....( nhục thiệt chứ, hét xong thì chẳng thấy 4 xe đâu hết mà ngta nhìn mình như con hâm v đó,mún độn thổ luôn ).
T lại buồn bã dắt xe đi. Mình thật điên rồ, t lấy tay gõ trán r vả vào mặt 1 cái rõ đau... ( những hành động ấy của HY, cô đâu biết rằng có 1 ng ở trong xe đang cười cô, 1 nụ cười hiếm hoi mới quay trở lại) dường như 2 con tim đã có lúc lỗi nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro