Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
Chap 3: trời oi quá, chắc sắp mưa rồi. Tôi chạy vội qua nhà Tuệ Linh. 2 đứa lấy kem ra ăn chán chê rồi nằm dài ra chờ đón cơn mưa mùa hè sắp kéo đến. Gió-bụi bay tứ tung, tiếng rền của đất trời. Mây kéo đến tối sầm lại cho dù mới có 2h chiều. Mọi người đang vội vã tránh mưa, khung cảnh này tôi chả thích, nó hỗn độn làm sao ý. Linh vỗ vai tôi 1 phát làm tôi hết hồn:
- Nghĩ gì zậy quỹ nhỏ? Đang tương tư chàng nào hay sao zậy nàng?-Linh trêu
- Haiz, có chàng nào cho nàng tương với chả tư hả mày?- tôi nháy mắt nó, cười đểu.
- Tại mày thôi, kén cá chọn canh, cứ úp mặt vào sách thì thấy được ai hả?
- Ê con này, mày ăn trúng thực hay sao cứ nói tao zậy? Tao ế mày cũng cho tao đồng xu nào ko hả?- (cái nỗi đau bị ế của tôi mà suốt ngày nó cứ trêu ghẹo thế đấy. Humk.)
- Hì hì, đùa mày cho mày chửi zậy thôi, đang buồn đây nek. (-Linh có vẻ đang tâm trạng)
- Gì vậy? Đừng nói với tao mày bị ông Quân cho lên nóc nhà rồi nha. (-tôi xoe mắt nhìn nó)
- Haiz, ko phải. Tao đang buồn vì nhớ ổng thôi mày ak. Ổng đi công tác bên Sing cả tháng đây nek.
- Hứ, có vậy mà mặt đưa đám dữ thần. Mê zai cũng vừa vừa thôi nha má!
- Nói chuyện với mày về cái khoản này thì tao nói với cái đầu gối còn hơn. -(Tự nhiên nó tạt vào mặt tôi 1 gáo nuớc lạnh lảng xẹt)
-Ê nhen con kia, để tao xem mày có zai thì ngon đến bao giờ nhá!
Tôi trèo lên mình nó, đè đầu nó xuống, 2 đứa cứ vậy mà vật lộn cười toe toét. Một lát sau mệt quá lại nằm dài ra, tôi thắc mắc:
- Ê Linh, mà cứ nhớ đến 1 người thì đó là yêu hả mày?
- (nó tròn mắt, há mồm nhìn tôi) Ái chà chà, cô đã có ai rồi sao ko mau khai báo?
- Điên, tao chẳng có ai cả, chỉ là ko hiểu sao tao cứ nhớ về 1 khuôn mặt đó hoài mày ak.
- Đừng nói với tao là mày còn nhớ cái tên đầu gấu dạo trước nha. Mày hâm mà. Liên quan gì mà bận tâm hả? (- tôi lại bị nó mắng xối xả vậy đấy.)
- Tao ko biết, mà sao trong lòng tao cứ nghĩ về hắn mới đau chứ. Hay tại tao bị mất cái áo nên tao tiếc của rồi phải nhớ hắn để đòi lại hả mày? ( 2 đứa lại cười ngặt nghẻo.)
- Tao nghĩ mày thấy hắn đẹp zai rồi mê đứ đừ chứ gì? Haha. Ko sao, khoa học đã chứng minh, ngắm trai đẹp sẽ chữa được nhiều bệnh. Chắc cũng chữa nốt bệnh điên của mày đó Yến ơi. ( lại cười ngất)
- Humk, mất hứng ghê. Đang tâm sự....
- Hì, Yến, mày đừng hy vọng người ta nữa. Trên trời rớt xuống thôi. Hihi
- Chắc thế! (Tôi tiu nghỉu)......tao với mày đi Đà nẵng chơi đi Linh. Chuẩn bị có lễ hội pháo hoa rồi đó. Đi hok?
- uh, vậy mình đi chơi đi. Chứ vào học rồi chả đi đc. Mày book vé tao luôn nha Yến.
- Oke con tê tê!
Tôi và Linh lại ngồi ngắm mưa....

°°°°Lâm Hạo°°°°
Sau khi hồi phục, LH càng cắm đầu vào làm việc. Chỉ có khoảng 5h chiều là anh lại tự lái xe ra ngoài. Ngay cả Thiên Vĩnh cũng ko biết anh đi đâu.
Lúc này LH đang ngồi trong xe và nhìn vào cổng nhà Linh. Thì ra LH đi theo HY từ nãy giờ. Trong xe anh lúc nào cũng có áo khoác của Yến. A đã nhiều lần muốn trực tiếp gửi lại Yến mà vẫn chưa có cơ hội. LH cũng ko hiểu nổi suy nghĩ trong anh nữa. Anh nhớ lại cách đây 15 ngày:
- Điều tra về cô gái đã gặp tôi vào ngày tôi bị thương. Muộn nhất chiều nay có hồ sơ cho tôi.
- Dạ, tôi làm ngay thưa boss. (nhân viên vội vàng làm việc.)
Khi a về phòng thì đã có tập hồ sơ. Mở ra xem, a thấy đúng cô bé này rồi. PHẠM HUỲNH HẢI YẾN-tên rất hay.
Phạm Hoàng Quang-bố, giám đốc cty VLXD miền Nam.
Huỳnh Hải Oanh-Mẹ đã mất
18 tuổi-trường chuyên Toán
Đã đậu ĐH Ydược.
Địa chỉ:....
LH cười nhẹ, nói thầm: "thành tích khá nhỉ? Ngày mai tôi sẽ gặp cô". Cất hồ sơ vào ngăn kéo. LH đi tắm.
Ngày hôm sau, a đến khu phố HY ở, lúc 5h chiều, theo điều tra, giờ này cô sẽ tập thể dục.... a ngồi trên xe chưa vội bước xuống, nhìn HY trong nhà đi ra. HY dắt theo chú cún nhỏ và đang cười rất tươi. LH khoanh tay kê cằm lên vôlăng nheo mắt quan sát.
Hôm nay cô mặc bồ đồ thể thao rất khỏe khoắn, đi giày Nike trắng đen, cô đang đùa với chú chó vui vẻ thật!. Nụ cười của cô trong trẻo và vô tư quá đỗi. Đôi môi hồng xinh xắn chúm chím giữa 2 lúm đồng tiền. Chiếc răng khễnh rất duyên. Dáng vóc cũng khá ổn, cao ráo, da trắng, mặt xinh. Đặc biệt là đôi mắt có hàng mi cong vút. Tự nhiên LH đặt tay lên ngực,nhắm mắt lại. LH đang tự hỏi cảm giác này là sao? Càng nhìn dáng vẻ thơ ngây đó, tim LH càng khó thở. A quay xe về nhà lập tức...
Nhưng ko thể hiểu nổi, cứ đúng 5h chiều a lại lái xe đến để nhìn HY, khi thì đánh cầu lông, khi thì ngồi ăn vặt, có lúc dẫn cụ già qua đường. Hay bế em bé giúp người khác....tất cả đều thu hút LH ko rời mắt được. Và cuối cùng là lại ôm tim bỏ về. ( chắc bị đau tim rồi. Kkk). Cứ thế thành thói quen, a cứ âm thầm theo cô vào mỗi chiều và hôm nay, a thấy cô đi trên phố, bất chợt a lại muốn đi theo cô và chờ đợi. A đang day day đầu thì thấy HY ra về. Mưa tạnh rồi thì phải.

°°°°Hải Yến°°°°
Mưa ngớt rồi, về thôi, tối quá! Tôi dắt xe ra về. Đi đc một đoạn thì xe tôi hết bình. Tôi dừng lại xem. Tức ghê! Huhu, đạp về tới nhà chắc meo ruột....mưa lại đến tí tách. Thôi xong! Đắng lòng quá đi. Tôi ngước mặt lên thấy 1 chiếc xe hơi đậu trước tôi một đoạn, xe mở cửa ra, 1 người thanh niên bước xuống, vest lịch lãm, giày da bóng nhoáng. Anh ta xốc áo choàng ngoài rồi bung dù tiến lại chỗ tôi. Tôi hơi hoảng hồn, lắp bắp:
- Gì..gì...vậy? Ai thế?
-..... ko trả lời....
- Chú...là ai...làm gì vậy...? (Trời tối không nhìn rõ được)
- Xe nhóc sao vậy? (Giọng quen quen ta?)
- Dạ... hết bình điện thôi, đạp về là được ak. (Mà....nhóc hả? Hok lẽ....)
- Vậy...tôi đưa nhóc về nha. ( LH cũng hơi ngại ngùng)
- Cái gì? ....(Tôi nhảy dựng lên)... Chú có nhầm gì ko vậy?
Lúc này LH mới ngẩng cổ lên, tôi giật mình thụt lùi mém ngã. LH kéo tay tôi lại rất nhanh, tôi ngã dúi vào ngực anh ta. Tự nhiên như có luồng điện chạy qua. Tôi run bần bật, ko nói được gì hết. Cảm giác của tôi bây giờ đủ mọi cung bậc...anh ta vẫn đang đứng che ô cho tôi. Là anh ta thật rồi. Tự nhiên khóe mắt tôi cay cay, nước mắt lăn xuống. LH nhăn mặt ko hiểu:
-sao vậy, tôi làm nhóc đau hả? -vội buông đôi tay nhau ra. Hic.
-.....(tôi ko thể nói được.....t vẫn chưa hết bàng hoàng)
- Nek, sao vậy hả? (A ta lay lay tay áo tôi. Tôi định thần lại.)
- Anh...anh còn sống hả? (Câu hỏi ngu nhất hệ mặt trời)
- Vậy nãy giờ cô sợ ma hả?( Mặt LH vẫn cứ ko cảm xúc)
- À ko.....tại a xuất hiện đột ngột nên tôi...tôi sợ.
LH khẽ lắc đầu rồi đẩy tôi lên phía yên sau.
- Tôi chở về nha....(im lặng)
- Vậy xe anh thì sao?
- Không phải việc cần nhóc bận tâm. Nói rồi hắn lôi tôi lên xe, bảo tôi cầm dù, còn hắn thì đạp. Tôi lúc này cứ như bị thôi miên vậy. ko phản ứng gì cả mà ngoan ngoãn làm theo hắn. Trên đường về, tôi có vô vàn câu muốn hỏi thì ngược lại, hắn im lặng , không khí ngại ngùng bao trùm nặng nề làm tôi cũng chả dám lên tiếng. Hắn cứ đạp đều đều, tôi thì nhìn tấm lưng hắn, rất rắn chắc và mồ hôi đã ướt hết cái áo sơ mi trắng rồi. Tôi đang mơ hay sao vậy trời ơi? Tôi vả vào má 2 cái. A ta quay lại hỏi:
- Làm gì vậy?
- À ko, muỗi cắn. (Nghe tôi trả lời hết sức vô lý nên hắn bật cười. Tiếc là t ngồi sau ko thấy được nụ cười này)....Mà nek a theo tôi đó hả?
- Không! (Hok giải thích gì cả, cứ vậy sao tôi bắt chuyện được trời ơi.)
Hương thơm trên người hắn lại thoảng lên. Đúng rồi. Chính mùi hương này....Lâm Hạo ơi ...tôi lỡ thích a mất rồi ̉. Huhu. Giây phút này, chúng tôi đang thực sự hỗn độn trong lòng... tôi nên làm gì lúc này đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro