Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap4: 2 chúng tôi vẫn cứ im lìm như thế. Ngại thật đấy, tôi ko thể hiểu nổi anh ta đang làm cái quái gì ở đây nữa. Hành động này của anh nói lên điều gì? Đã 1 tháng rồi anh mới xuất hiện và cũng rất là biết chọn thời điểm.... sao anh cứ làm tôi phải nghĩ về a, sao chúng ta ko thể thốt nên lời trong khi sát cạnh nhau.... cảm giác thích một người và được gặp lại người ấy là thế này sao???
- Đang nghĩ gì vậy? _giọng a rất ấm
- Đâu... nghĩ gì đâu? Thế a đang nghĩ gì?
- Không gì hết. ( vẫn thái độ ấy)
- Tôi có thể tự đạp xe về được mà. (Bỗng hắn thắng kít xe lại, đầu tôi đập mạnh vào lưng hắn),-t hét lên:
- Chứ a có bị thần kinh ko hả? Dừng lại sao ko bảo? (T vò vò trán.)
- Nói tự về mà, nên tôi dừng thôi...( ói máu với thằng cha này thiệt chứ!)
- Anh đúng là tên hâm mà, xuống xe.
Tôi quát. Và hắn xuống thật.....lúc đó trời đã tạnh hẳn mưa.
- Sắp tới nhà nhóc rồi...về đi, cẩn thận người ta bắt cóc đó. (Hắn cho 2 tay vào túi quần cúi sát mặt tôi nói nhỏ)
- LIên quan gì anh? Mà này tôi nói tôi ko phải nhóc. Anh nghe ko lọt lỗ tai hả?
- Thế ak? (Hắn nhún vai).... nhưng với tôi thì tôi ko nghĩ vậy. Về đi. ( hắn quay lưng bước đi được vài bước, tôi gọi giật lại)
- Hình như anh quên gì thì phải?
- Quên gì? _Anh ta nhìn 1 lượt ngạc nhiên
- Áo khoác tôi đâu? Đừng nói vứt rồi nha. (Tôi lườm hắn)
- Uh, vứt rồi. Mai tôi đền nhóc nhé.
Anh ta quay đi tiếp, vừa đi vừa vẫy bye bye cái kiểu trêu ngươi. Tôi dậm chân, hét lên:
- Đồ...đồ..bất lịch sự....đồ chết tiệt. (Hắn vẫn cầm vest rồi vắt lên vai đếm bước mà ko hề ngó lại dù 1giây.)
- Sao trên đời lại có kiểu người dở hơi vậy nhỉ? Trời ơi, tui tức!!!!!!
Hắn xa dần, xa dần, tôi thì vẫn đứng nhìn theo. Dáng đi, phong thái ấy vẫn chuẩn men quá! ( lại bị sắc đẹp làm lu mờ cơn tức giận. kkk). Tôi cao 1m68 mà chỉ đứng tới cằm hắn thì hiểu rồi đó. hihi. Tôi quay trở về,nằm thao thức mãi, chuyện vừa xảy ra là thế nào đây? Anh ta chỉ vô tình gặp tôi trên phố hay là định mệnh của chúng ta? Ai đó làm ơn dẹp cái mớ suy nghĩ rối rắm trong lòng tôi giùm cái đi. Ahuhu. Tui sao thế này trời ơi? LH ơi, nhà anh sao anh không ở mà lại chuyển vào ở trong tim tôi thế này? Hình bóng anh, giọng nói anh, tất cả đang khiến tôi đảo lộn. Anh rốt cuộc là ai?

°°°Lâm Hạo°°°
Anh rẽ vào lối nhỏ cho khuất bóng rồi đợi HYến quay đi. Cuối cùng, người nhìn người khác đi lại là chàng trai ấy. 5 năm rồi tim anh mới có lúc đập lỗi nhịp như thế này. 5 năm kể từ ngày người con gái ấy qua đời... Trường Thanh, cô gái anh yêu đầu tiên! có ngủ mơ anh vẫn đau đến nghẹn lòng khi những hình ảnh lúc anh hạnh phúc bên cô hiện về nguyên vẹn. Và điều anh không thể thoát ra được là cô ấy đã chết vì mình, chết trong vòng tay anh. Sau đó anh cố gắng để quên và ngỡ Thiên Thư sẽ làm tim a ấm hơn, nhưng ko phải. A ko có cảm giác như bây giờ, Hải Yến mới thực sự cho a cảm giác quen thuộc xưa kia. A cắn răng ngước lên trời thở dài. Trời định a kiếp đơn côi, nếu a chống lại, liệu những người bên cạnh anh có bước bên a đến cuối con đường.... Hải Yến quá dễ thương và thơ ngây. Anh ko biết có nên tiếp tục để tâm trí mình hướng về cô hay ko nữa?
Sài Gòn mưa rơi anh rất buồn
Con tim anh nơi đây vẫn luôn, vẫn cứ nhớ em khôn nguôi, tình làm sao buông? Giờ a ước tan thành khói mây bay theo e.
-"Anh nhớ em-Trường Thanh!"
Lâm Hạo đau nhói tim rồi.
- Đến khi nào anh mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ em mà bắt đầu cuộc sống mới? A đang tự thấy có lỗi với em vì ko hiểu sao tim a lại thấp thoáng nụ cười của Hải Yến. Sự mâu thuẫn giằng xé trong lòng làm anh mỏi mệt quá.
(Theo như cái nhìn khách quan thì có lẽ LH đã rung động truớc HY nhưng anh đang cố tình phủ nhận tình cảm này, chắc trong lòng anh sợ anh thực sự yêu HY rồi thì sẽ có lỗi với TThanh, sẽ quên mất tình yêu ban đầu và sự hy sinh đau đớn của cô ấy). Lòng LH đang hoang mang và buồn bã, anh gọi Thiên Vĩnh:
- đi uống vài lon đi mày.
- Oke, tao đến liền.
2 thằng ra bãi biển, vừa uống vừa trò chuyện. TV hỏi:
-lại nhớ chuyện cũ hả? Mày có nhất thiết phải dày vò bản thân vậy ko Hạo?
- Tao ko thể quên được mày ak. Lý trí tao ko cho phép tao cái quyền quên đi cô ấy.
- Lý trí ko cho phép...nói như vậy là trái tim mày đang có vấn đề???....
- Hình như là vậy. Tao đang cảm thấy bế tắc và mệt mỏi.
- haiz...yêu là gì mà vạn người sầu khổ?. M cứ thế này Trường Thanh trên kia cũng ko vui được. (TV giơ tay lên chỉ 1 vì sao sáng nhất)
- tao đang tự thấy mình có lỗi với cô ấy...tao sai rôi
- là sao? Ak, dạo này mày hay ra ngoài 1 mình làm gì vậy? Cẩn thận nha mày. Đi đâu cũng mang theo vài vệ sĩ cho an toàn.
- tao đi hóng mát thôi. Mà mầy nghĩ vệ sĩ hơn tao ak?- 2 người đều nhếch mồm.
- tao nhắc m vậy thôi. Chả phải mày vừa được sống lại sao?-TV nói mỉa LH
- thôi, dzô....
Hnay LH uống rất nhiều. Đến khi say thực sự, anh ngả người nằm ra bãi cát. TV lắc đầu, thằng bạn của mình chắc đang đau khổ nữa rồi. TV nhớ lại cái ngày 5 năm trước. Khi 2 đứa đang đi Hàn quốc công tác, LH dẫn TThanh đi cùng. Lúc vào nhà hàng dùng bữa tối thì đột nhiên có tiếng nổ lớn, vỡ toang cửa kính. Mọi người chưa kịp định thần thì thêm 1 phát nữa. TV quay lại phía LH thì thấy TThanh đang ôm chặt cổ LH, cô ấy đã che cho LH đúng hướng của súng bắn tỉa và vĩnh viễn ra đi. Từ đó LH luôn nhốt mình, ko tiếp xúc bên ngoài, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại rồi. TV ko hiểu tại sao hnay LH lại như vậy nữa. TV thở dài rồi đưa LH trở về. Trên đường đi, LH cứ gọi tên 2 cô gái "Trường Thanh-Hải Yến" khiến TV tò mò.
- quái lạ, Hải Yến là cô bé đó mà....ko lẽ nó thích HY rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro