cấp 2 tôi nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nghĩ có lẽ sẽ không được gặp cậu nữa, chỉ nghĩ vậy thôi nhưg vì còn bé nên cũng mau quên.  Thế mà cậu lại xuất hiện như một phép màu vậy.  Chúg ta học khác lớp nhưng cậu lại học với bạn thân của tôi kỳ nhể lúc tôi xuống tìm nó vậy mà người tôi nhìn thấy đầu tiên lại là cậu.  Rồi cậu lại gọi "bánh bao thối".  Tôi vui lắm. Vui nhất là hôm sau nhận được bức thư cậu Viết nhờ đứa bạn đưa cho tôi tôi chỉ nhớ câu :" tớ yêu cậu " thôi.  Chữ cậu đẹp thật . Chúng ta nhắn tin qua điện thoại tình yêu của bọn trẻ thật buồn cười phải không? Không dám kể với ai cố găngs giữ bí mật để rồi nói dối bố mẹ, đáng tiếc chỉ được hai ngày thì tất cả,chấm dứt.  Bố mẹ tôi phát hiện và chúng ta trở thành bạn nhưg cậu lại không biết tôi bị thu điện thoại nên đã gọi cho tôi.  Tối đó bố đã tra hỏi tôi tất cả tôi đã khóc và đã vứt đi tấm thiệp cậu làm. Tôi bực lắm ngày đó tôi ghét cậu vì cậu ngốc nên tôi bị bố chửi. Cậu viết thư xin lỗi tôi không đọc mà còn xé vứt thùng rác. Bức thư cuối cùng là đứa bạn thân đưa tôi lúc đó tôi thấy cậu rồi tôi cố tình nói to rằng :" bảo nó đừng  viết nữa chỉ tốn giấy thôi" . Từ đó cậu không viết nữa. Rồi cấp hai trôi qua tôi và cậu ở đó nhưg không là gì của nhau cả tôi chỉ nhìn cậu từ xa nếu chúng ta ở khoảng cách gần tôi sẽ sợ sợ muốn khóc,  sợ kí ức ùa về sợ lại thích cậu.  Ép bản thân quên cậu nhưng không được có những ngày nhìn qua cửa sổ cũng chỉ thấy cửa sổ lớp cậu nhưng tôi lại nhớ cậu. Nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống.  Đâu ai biết được cậu có nhớ tôi không?  Bạn tôi từng hỏi cậu có muốn quay lại với tôi không?  Cậu đã im lặng.  Lúc đó tôi biết chúng ta kết thúc rồi.
~ ừ cậu là điều tuyệt vời nhất ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro