mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi thanh xuân của tôi từ lớp năm đến lớp mười hai tôi vẫn không quên được cậu. Đúng vậy nếu có thể quên được thì sao gọi là yêu sao gọi là tuổi trẻ mơ hồ.  Chả biết chúng ta thích nhau từ bao giờ chỉ biết ngày đó hai đứa cứ lặng lẽ nhìn nhau như một thói quen rồi khi cậu mệt thp tôi chéo bài rồi cậu mượn vở,  khi tôi mệt cậu lại cố gắng viết thật đẹp để  tôi có thể dịch được. Năm tháng ấy cậu là niềm an ủi mỗi khi tôi buồn.  Chẳng hiểu sao tôi của ngày đó lại mít ướt đến vậy động chút là khóc.  Nhưg tất cả là tôi cố tình đấy, cố tình để được cậu dỗ dành, để được cậu an ủi cũng chẳng biết từ khi nào nhìn thấy cậu tôi lại cười rạng rỡ đến vậy. Ngày đó chúng ta cùng thích ăn kẹo mút vị soda,  ngày nào cũng vậy cứ thay phiên nhau mua nhưng rồi cũng có ăn đâu chỉ là vui thích.  Tôi vẫn tự hỏi tại sao một cậu bạn trắng trẻo như cậu lại thích cô bạn béo ú như tôi ngày đó chúng ta đều trắng bạn bè nói nhìn chúng ta giốg nhau và ai cũng biết hai chúng ta thích nhau chỉ là không nói ra thôi.  Ngày đó chúng ta còn quá bé mới có lớp 5 làm sao dám ngỏ lời chứ vậy mà lũ bạn lại biết còn đòi chơi gia đình nữa chứ
Hồi đó tôi nhớ đứa bạn đó kể là khi nó gọi tên cậu ở cầu thang cậu không quay lại trả lời, nhưng nó gọi :" Bố ơi" thì cậu quay lại cười.  Khi nghe chuyện đó tôi vui lắm . Rồi ngày những ngày mưa bão đến với ngôi trường của chúng ta. Tôi nhớ khi đó cậu đã cùng tôi gấp thuyền rồi dắt tôi ra chỗ sân sau trường để thả
Tôi muốn lội nước nhưg cậu không đồg ý nên tôi khóc cậu lại xoa đầu tôi và nói :" tao cõng mày nhé" và hôm đó về cậu ướt sạch nhưng có sao đâu khi chúng ta đã rất vui vẻ. Tôi còn nhớ ngày giáng sinh năm đó cậu và tôi cùng hứa làm một tấm thiệp cho nhau ấy vậy mà chỉ mình cậu làm được còn tôi thì đã sớm chán và bỏ cuộc rồi.  Sáng hôm đó cậu ngượng ngùng đưa tôi tấm thiệp và nói :" bánh bao nè giáng sinh vui vẻ" chả biết tại sao tôi đã vui đến phát điên lên í.  Tôi về khoe bố mẹ và cất nó thật kỹ.  Ấy vậy mà năm tháng chúng ta bên nhau tuy đẹp mà ngắn ngủi biết bao.  Tôi và cậu cứ nhìn nhau như vậy chẳng ai nói về tình cảm với đối phương. 
Trước khi chúng ta bắt đầu bước vào ngồi trường mới tôi đã nghĩ có lẽ sẽ khôg gặp lại cậu nữa hazzi nhưng duyên của chúng ta vẫn chưa kết thúc thì phải
                  Tạm biệt cấp 1
~cảm ơn vì đã cho tôi những kỷ niệm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro