Chúng ta của sau này, đã chẳng còn là chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, tôi nghĩ việc tại công ty, chuyển qua nơi khác. Nhưng tôi vẫn hay chạy đi xa hơn vài km chỉ để ngang qua khu trung cư của anh, nơi anh làm việc mong nhìn thấy một chút. Có khi là gặp nhau đâu đó trên đường, gốc phố, hay thậm chí là quán rựu năm cũ, nhưng cũng có khi là gặp với cả cô gái kia, tôi vẫn muốn chờ đợi, chờ anh chú ý đến tôi, chờ họ không ở cạnh nữa. Nhưng chờ suốt 4 năm kia, ngày hôm ấy gặp lại, chính là trên lễ đường của tôi, anh cũng ở đó, nhưng chú rễ lại chẳng phải. Có rất nhiều người bạn cũ từ thời trung học, hay bạn thời đại học đều hỏi chúng tôi vì sao thế kia, không phải đã từng tốt lắm sao? Tôi không biết nên giải thích thế nào? Anh thì lại không buồn giải thích.
***
Hôm ấy tôi bước lên phía lễ đường trong tiếng tung hô của mọi người. Trong lúc đọc lời tuyên thệ với Chúa, Cha đã hỏi tôi rằng: Con có nguyện ý lấy Phùng Dương làm chồng, dù sau này đau ốm hay bệnh tật, cao sang hay bần hàng đều không bỏ rơi nhau( có sai sót thì cho em xin lỗi tại vì em cũng hông nhớ hết ^^)
Tôi nhìn về phía bên kia, chạm vào đôi mắt của anh nhìn rất sâu rồi trả lời" con đồng ý"
Tôi thấy anh cười nhẹ nhàng với tôi. Thật ra trong giây phút im lặng ấy tồi đã thầm cầu xin với Chúa, vì hôm nay tôi là cô dâu, tôi hôm nay rất được ưu ái đúng không?
-"  Xin Chúa, con cầu xin Người hay ban ơn cho người con trai ấy, thay con che chở cho anh ấy suốt cuộc đời còn lại. Dùng mọi hạnh phúc của con mà đánh đổi.. nguyện xin Chúa hãy nghe lời con cầu khẩn"
Tôi nghe mọi người chúc mừng, nghe mọi người mong tôi hạnh phúc. Tôi chỉ mỉm cười lặng nhìn theo bóng áo kia ra khỏi lễ đường. Một cô gạ xin đẹp liền nhàu vào lòng anh, mỉm cười rất dịu dàng, nhưng lại không sánh kịp với ánh mắt của anh. Tôi thấy anh nhẹ nhàng vén tóc của cô ấy, hôn vào trán cô ấy một nụ hôn rất ngọt ngào, rồi dắt tay nhau đi mất. Chỉ còn mình tôi ở đó, xung quanh người người vui cười, tôi lại chẳng nghe lọt, trước mắt mờ nhạt như chỉ còn lại hình ảnh người con trai trong bóng áo thể thao ướt đẩm mồ hôi.
-" Chào cậu, tới là Phương Thế Lăng 10-7"
*
*
*
*
Cuộc đời vốn là trao cho ta rất nhiều cuộc gặp gỡ, nhưng chẳng phải mấy ai cũng không phải chia lìa. Thôi thì hẹn cậu ở cuộc đời mới dịu dàng hơn, hẹn cậu ở một lần tương phùng tốt đẹp hơn. Tạm biệt tình yêu duy nhất trong cuộc đời của tôi. Tạm biệt...
Hoànnnn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro