Mười năm qua chỉ là một thoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tiếp theo đó, chúng tôi vẫn là một cặp" tình nhân" trong mắt của nhiều người. Và vẫn là một tri kỉ đối với anh ấy, cùng anh ấy lang thang, cùng anh đi qua rất nhiều con đườn, làm tròn một người bạn chân chính. Cho đến một năm kia, năm đó tôi 24 tuổi, tôi vậy mà bên anh sắp 10 năm rồi.. là 10 năm đó, không ngắn cũng không dài. Bố mẹ tôi cũng đã thúc giục tôi mang bạn trai về nhà, bằng không thì để ông bà tìm cho tôi một mối tốt cũng được, nhưng tôi lại không theo ý được. Người tôi muốn gả kia, vẫn chẳng đồng ý lấy tôi đâu. Anh vẫn đang đợi một người không chắc sẽ quay lại kia, chờ suốt gần 9 năm trời. Anh cũng như tôi là người rất cố chấp, muốn đem tình yêu đẹp nhất cất giữ không cho ai chạm vào. Nhưng rốt cuộc, đơn phương vẫn chỉ có mình tôi mà thôi. Hôm ấy, vẫn là 1 chiều nắng rất trong. Tôi đi về ngã oạch xuống chiếc đệm dày nhìn lên trần nhà thất thần. Hôm nay tôi không có đi làm, mặc một bộ quần áo thật thoải mái, trên người vẫn còn nồng đậm mùi rựu mạnh. Hôm nay, lại một lần nữa đánh dấu rằng, tôi lại thua người con gái đó, thua một cách triệt để. Tôi giống như một con ngốc vậy, trong suốt gần 9 năm qua, tôi như ở đây trông chừng người con trai kia cho cô ấy. Chỉ khi cô ta vức bỏ anh ra đi, tôi mới có cơ hội chạm vào 1 chút, khi cô ấy quay lại muốn anh.. anh một chút cũng không thương tiếc mà rời đi. Xem tôi là gì đây chứ? Tôi nằm đó, không khóc cũng không hề động đậy, tôi khóc nhiều năm như vậy rồi, sớm đã không còn sức để tiếp tục vì anh mà khóc nữa rồi. Nắng chiều hôm ấy đột nhiên lạnh đến thấu xương. Tôi đầu hàng, đến một mảnh giáp cũng không còn nữa. Tôi cầm điện thoại lên, nhìn vào số điện thoại tôi còn quen thuộc hơn cả chính của tôi nữa. Tôi chờ bên kia đổ chuông, đổ chuông đến rất lâu, cho đến khi tôi gần như định bỏ cuộc thì bên kia đã nhấc máy lên nghe, không nói gì cả, chỉ là một khoảng im lặng. Tôi biết anh đang đợi tôi nói, chắc chắn rồi tôi sẽ gọi cho anh ấy.
-" Thế Lăng, thật ra tớ.. tớ rất thích cậu"
Tôi phải đợi khoảng 10s sau, bên kia mới trôi qua một tiếng ừm rất nhỏ. Như để chắc chắn rằng anh vẫn nghe, tôi bắt đầu nhìn từng giây đang chạy trôi chảy trên màng hình, đột nhiên nước mắt chảy ra.
-" Suốt 10 năm qua, cậu đã từng thích tớ một chút nào?"
Lần này anh không bắt tôi phải đợi lâu nữa, thẳng thừng dứt khoát.
-" Tôi xin lỗi cậu, vì tôi mà bỏ lỡ"
Dù biết trước sẽ là kết quả này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất đau. Tôi cố nhịn từng cơn sóng đang cuộn trào trong lòng.
-" Sau này.. sau này em sẽ không lại như thế nữa, sẽ không lại làm phiền anh. Nhưng, sau này nếu nhìn thấy em, xin anh, xin anh cứ lơ em đi.. thứ nhất.. để em nhìn anh thêm 1 chút, thứ 2.. đừng cho em thêm hi vọng..."
Anh dường như thở dài, sau đó vẫn lại ừm một tiếng, tôi gạt máy, vứt nó chổng chơ trên giường, tôi cố thu mình lại.. nhìn hoàng hôn đang bao trùm cả thành phố xa hoa ngoài kia. Hình như tôi đã già cõi đi rồi, tâm hồn có chút đau đớn không cách nào hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro