Người có tình, người lại vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 12, nguyện vọng anh đăng ký là đại học tài chính, vì vậy một lần nữa tôi rơi vào suy nghĩ rất lâu.. thế là nguyện vọng đầu tiên của tôi sửa thành thiết kế đồ họa, không phải đại học sư phạm tôi ao ước. Nhiều năm sau khi tôi đã trưởng thành hơn rồi, nghĩ lại thấy mình rất ngu ngốc, nhưng tuyệt nhiên không có hối hận. Trước giờ nếu là liên quan tới anh, mọi quyết định tôi đều chưa từng hối hận lấy lần nào cả. Đừng hỏi tôi vì sao lại điên cuồng, vì chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu cả, đúng không? Tháng 8 năm ấy, chúng tôi đều cùng nhau đậu vào một trường đại học khá ưu tú tại thành phố. Có nhiều lần anh hỏi tôi vì sao lại không muốn học sư phạm nữa, những lúc đó tôi đều mỉm cười nói rằng: vì ở đây mới thực sự có ước mơ của tôi. Quả thực tôi không có nói dối đâu.. vì anh chính là ước mơ của tôi. Đừng nghĩ tôi hèn mọn, vì tôi vốn là như vậy.. có thể vì yêu mà hèn mọn. Ngày tựu trường năm ấy, tôi lặng lẽ vỗ vào vai cậu ấy, cười một nụ cười sáng lạng, nhưng tôi lại thấy trong mắt anh có một sự bất đắc dĩ. Tôi nghĩ anh phải chăng biết tình cảm của tôi rồi. Vì tôi đã theo sau anh đến 3 năm rồi, không hơn không kém.. là 3 năm. Lên đại học, tôi cứ như vậy mà vẫn theo dõi bước chân của anh. Nhiều khi tôi cứ ngỡ như tôi chính là một chiếc bong của anh vậy, sẳn sàng theo anh đi bất cứ đâu. Ở đây anh có rất nhiều người theo đuổi anh, anh càng lớn lại càng trưởng thành, vừa thanh thoát lại xa cách làm cho bao người để ý. Họ theo đuổi anh, xinh đẹp có, giỏi giang có, cá tính có.. nhưng rốt cuộc vẫn thua kém người trong lòng anh kia. Tôi cũng vậy, cũng có nam sinh theo đuổi tôi, họ cũng không phải không tốt, nhưng không có chút nào giống anh. Con gái chúng tôi quả thực nếu đã có đối tượng muốn gã rồi, sẽ nhìn không vừa mắt những người khác. Dần dà, cũng chỉ còn tôi bên anh, rồi họ cũng mặc nhiên xem tôi là bạn gái của anh, anh không giải thích, tôi cũng không muốn giải thích.
***
Đừng nhìn chúng tôi mỗi ngày đều là những thiếu niên tươi sáng, thực ra chúng tôi cũng có những gốc đen trong lòng không muốn bị ai xem được. Cũng đã từng có nhiều đêm, tôi và anh lê lếch đâu đó ở một quán lề đường, hay cùng nhau đi song song trên đường, tay vẫn cầm theo 1 chai bia đã rỗng. Tôi biết, đó là những đêm anh nhớ cô ấy.. Hạ Thanh Ngưng, bạn gái cũ của anh ấy. Nhiều khi tôi không biết rốt cuộc cô ta đã tạo được quả tốt gì, lại được anh yêu thương đến như thế. Đến một hôm ấy, anh dường như uống rất say, tôi đưa anh về nhà trọ, nhìn anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm ấy hình như tôi cảm thấy rất buồn, thế là trong cơn say tôi đã đánh bạo chui tọt vào lòng anh. Tôi ôm anh rất chặt, tham lam hít thở hương thơm của anh. Tôi ngước lên nhìn anh rất sâu
-" Lăng, xin anh, xin anh đừng quá tốt, cũng đừng quá dịu dàng. Vì anh không thích em nên sau này em sẽ cố xa anh 1 chút, nếu không sau này, rất khó tìm được ai khác để yêu đương. Lăng, yêu đơn phương rất mệt a.
Sau đó tôi dần dà tỉnh táo lại, may là anh ngủ mất, nếu không sẽ rất xấu hổ. Tôi nhanh chóng khép cửa chạy đi mất, mà không nhìn thấy người kia... mắt đã mở từ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro