Tôi muốn theo anh đến tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sau đó, cũng không hẳn là ngắn.. mà là rất lâu, rất lâu... tôi mới lại nhìn thấy anh cười. Tôi bắt đầu muốn gần anh hơn một chút, tôi sợ những cô gái ngoài kia sẽ bước đến làm anh đau khổ. Người con gái kia, chia tay anh để đi du học, cũng không hứa sẽ quay về, hôm ấy là một ngày mưa đến nặng hạt, tôi đã bắt xe chạy điên cuồng theo anh ra đến tận sân bay. Dáng vẻ đó của anh, tôi cả đời cũng không cách nào quên, trong hàng nghìn con người ấy, tôi đuổi theo anh, nhìn anh điên cuồng chạy đi. Tôi không nghĩ rồi một thằng con trai chỉ 18 tuổi có thể điên cuồng vì một cô gái đến thế, giá mà anh ấy yêu tôi 1 chút, 1 phần thế này thôi chắc tôi đã mãn nguyện lắm rồi.. thực sự. Tôi thấy anh chạy đến cổng ra vào, nhìn lên tấm bảng lịch trình mà ngã ngồi xuống, đôi mắt anh không còn tiêu cự nhưng tuyệt nhiên lại không khóc. Tôi đứng cách anh cây cột lớn, lại khóc đến nức nở. Trên sân bay ấy người qua kẻ tới, nhưng không ai vì anh mà ở lại, cũng không ai vì anh mà thực sự quay đầu. Chỉ có tôi ở đó, nhìn anh rất lâu rồi lặng lẽ ra về. Vì tôi không phải người anh trông chờ, nên ở lại cũng vô dụng. Tôi nghe tiếng máy bay từ từ cất cánh, người trong kia... chắc hẳn đang rất cô đơn. Từ đó về sau, tôi rất hay thất thần nhìn những chiếc máy bay cất cách bay đi xa.. không biết đâu là chiếc đã mang đi nhiệt huyết của chàng trai ấy.
***
Từ đó tôi càng muốn gần anh hơn, cũng hay rủ anh đi la cà đâu đó, anh sẽ không cự tuyệt tôi. Hẳn là anh cũng cần một ai đó gần anh hơn một chút, vì chắc là anh đang cảm thấy đơn độc. Trong trường dần dà còn nổi lê tin đồn rằng chúng tôi đang yêu nhau nữa kìa, vì từ sau đó chúng tôi vẫn hay đi chung. Cũng không hẳn, là tôi đi theo anh mới đúng. Không có làm gì cả, chỉ là muốn những lúc anh không có ai bên cạnh, hay anh buồn bã vẫn có tôi ngồi cạnh, cho anh không cảm thấy cô đơn thôi. Dần dà anh cũng quen dần có tôi bên cạnh, đôi lúc cũng hay trêu ghẹo tôi như lúc trước, cũng không phản bác lời đồn kia. Hình như chúng tôi cũng giống một cặp lắm đúng không? Nhưng chúng tôi không phải, chỉ là người ngoài không biết, nhưng tôi sao cũng mù quán theo được. Tôi hình như cũng không yêu cầu cao sang gì, chỉ mong được như thế. Không ngờ một người khi yêu rồi, cũng có thể trở nên mù quán đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro