Phải hạnh phúc chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn can đảm nữa, tất cả dũng khí rồi cũng đều biến thành hư không. Mười bảy năm đó, tôi lần đầu thích một người đến thế, cũng là lần đầu hiểu cái gọi là thất tình. Nhưng tất cả chỉ là do tôi đơn phương... nên biết trách ai đây. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi khóc lớn đến vậy, khóc đến thương tâm đến vậy. Ngoài đường ngày nắng người đi tắp nập, gió cũng dịu dàng, nhưng chỉ riêng mình tôi áo trắng đơn bạc thả mình theo gió.
***
Hết thật rồi, cũng thay đổi thật rồi. Không còn ai mỗi sáng chủ nhật đều trêu ghẹo tôi vài câu nữa. Không phải tôi chưa từng mang hi vọng mà tìm đến, người kia vẫn thế, tung người trong vui vẻ, cười lớn rạng rỡ... chỉ là cho người kia nhìn. Không giống như tôi ngồi thu người bên đây chiếc tường cao qua vai người. Cô gái xinh đẹp bên kia ngồi ngay cạnh đó, ôm áo cho anh, đưa nước cho anh.. vì anh cổ vũ, vì anh mà vui vẻ cười đùa. Tôi chỉ có thể ngồi phía bên đây, lặng lẽ nghe tiếng anh cười nói, lặng lẽ nhìn anh ôn nhu. Thật ra tôi đã từng định bỏ cuộc, thật đấy. Tôi thường cảm nhận gốc trái bên ngực tôi thường hay nhớ đến anh mà quặng đau...
Tôi cũng không cách nào hòa vào trong dòng người đó mà tiến gần anh thêm một chút nào. Xem đi, họ nắm tay nhau chặt đến thế, vui vẻ vì nhau đến thế... tôi còn chổ trống nào có thể chen chân vào. Từ đó, tôi hay đợi họ bước qua tôi rất xa, để họ chìm vào trong đám đông, lấp đi mọi thứ về họ, tôi lặng lẽ theo sau, âm thầm như một chiếc bóng. Họ giống như mặt trời vậy, lại quá gần sẽ bị chói mắt, cũng giống như một cuốn phim buồn, xem nhiều một chút sẽ bị đau lòng.
Hay tôi cũng không cách nào ngồi ngẫn người nhìn ngoài hành lang nữa, vì họ hay ở đấy nói cười, thực sự rất đau lòng rồi. Dần dần cũng chẳng còn ai nhắc đến anh với tôi nữa. Tôi thích anh ấy là chuyện ai nhìn vào đều có thể nhận ra, chỉ có anh ấy là vô tư nói cười, vô tư hạnh phúc thôi. Nhưng rồi dần dà tôi cũng chẳng còn cầu mong gì ở anh nữa. Vì tôi biết, anh chỉ là 1 bông hoa mà tôi tìm thấy trước, nhưng chẳng phải bông hoa tôi có thể sở hữu. Nên anh ơi, hạnh phúc đi thôi.
***
Vốn cứ tưởng như thế là tôi có thể bỏ qua anh rồi, nhưng anh lại chia tay. Chia tay cô gái rất xinh đẹp ấy. Hôm ấy là một ngày chủ nhật cuối thu, mưa bụi rơi lất phất... hình như cả gió cũng không buồn thổi nữa. Hôm ấy tôi theo như 1 thói quen lại tìm tới bờ tường ấy. Tôi biết anh sẽ lại đến mà. Hôm nay không có ai chơi cùng anh cả, cô gái kia cũng không còn tìm đến. Tôi thấy anh cô đơn điên cuồng thảy bóng vào rổ. Tôi đứng sau một tán cây lặng lẽ rơi nước mắt, người tôi yêu thầm đang cách tôi một bức tường hiện tại.. đang rất cô đơn. Nhưng tôi không cách nào bước qua, tôi không cách nài nhìn động tác vào rổ ngày càng nhanh và mạnh hơn. Rốt cuộc tôi thấy anh ngã xuống nằm bệch dưới nền đất lạnh khóc rất ưu thương. Tôi đứng cách anh vài bước chân, chỉ biết ngồi thụp xuống đất mà rơi nước mắt. Có lẽ suốt đời anh cũng không biết, tháng 11 năm ấy trời se lạnh, khi anh cô đơn nhất.. khóc thảm thiết nhất, cũng có một người cách anh vài bước chân đã từng đau lòng giống như anh.. hiện tại lại đang khóc vì anh.
Từ đầu đã đau thương, cớ sao lại cứ mãi đâm vào người không cho ta cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro