Phương Thế Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã 28 tuổi rồi, đã đến tuổi phải kết hôn, không cách nào chờ anh thêm được nữa. Vì em đã chờ anh rất lâu, rất lâu. Em cũng đã cảm thấy mình rất mệt rồi, cảm giác như chới với giữa dòng nước vậy, rất khổ sở. Em đã yêu anh lâu đến thế, chân thành đến thế, cho anh mọi phong hoa mà em có, nhưng anh lại chẳng cách nào tiếp nhận. Lăng, em bỏ cuộc rồi, không níu kéo lấy anh nữa, sau này cũng không yêu anh như thế nữa.
***
Tôi và người đàn ông vừa tìm hiểu nhau hơn 2 tháng đang đứng đón khách trước lễ đường. Bố mẹ tôi không cách nào nhìn đứa trẻ như tôi tiếp tục độc thân, trở thành bà cô già như thế này nữa, muốn gả tôi đi rồi. Ừ thì tôi quả thực đã chẳng còn trẻ trung gì nữa thật. Anh ta là con trai lớn của một gia đình trung lưu, là một bác sĩ ở bệnh viện lớn, lương tháng cũng dư giả. Bố mẹ tôi rất vừa lòng đối với anh ta, bố mẹ anh ta cũng quý mến tôi, vì vậy tôi cũng không thấy không có gì không ổn cả. Một người phụ nữ 28 tuổi như tôi, hình như cũng nên sống một cuộc sống như bao người khác rồi. Chắc là lấy chồng, sinh con, chăm sóc bố mẹ, nuôi con.. hình như là cuộc sống như thế này đây. Đứng ít lâu, anh trai tôi đến vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi nhìn anh, tôi thấy trong mắt anh có muôn vàn yêu thương, thông cảm... vì anh biết đây không phải kết cục mà tôi ao ước. Tôi nhìn về phía trước, dù biết chắc chắn người kia sẽ đến, tôi có hi vọng, có trông chờ, có đau thương. Nhưng tôi vẫn muốn anh đến, bước cùng tôi qua nhưng phút giây cuối cùng này. Dù là 2 con người, trong cùng một lễ đường nhưng sẽ chẳng bước cùng nhau, dù chỉ là mình tôi chân phương, nhưng tôi vẫn ti tiện mà mong muốn. Phương Thế Lăng, tình yêu đầu đời của tôi, đứng cách tôi vài bước chân lịch sự mỉm cười.
-" Tiểu Lạc, chúc mừng cậu"
Giây phút anh bắt lấy tay tôi, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh. Tôi như thấy lại nụ cười như năm đó, anh của tôi vẫn rạng rỡ như ánh dương đầu đông, xinh đẹp nhưng không mang theo ấm áp. Đôi tay của anh nhiều năm rồi đã trở nên to lớn hơn, có chút thô ráp vững chải hơn. Hình như anh cũng cao lên rồi, da lại có chút rám nắng, hình khỏe mạnh hơn, anh tuấn hơn rồi. Lần cuối chúng tôi đứng gần nhau thế này đã là 4 năm trước, chỉ là không đứng gần nhau nữa, từ 4 năm trước tôi chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn anh thôi. Không ngờ cũng có lúc sẽ gần nhau như thế này. Chạm vào một chút anh lại nhẹ nhàng rút tay ra. Chỉ để lại bàn tay tôi trơ trọi vẫn chìa ra giữa không trung lặng ngắt như tờ. Tôi không dám lại nhìn vào chỉ, chỉ lặng lẽ buông tay nắm vào gốc áo xinh đẹp lộng lẫy. Cảm nhận gió tháng 6 không hiểu thế nào lại lạnh được đến thế? Cảm nhận chiếc váy cưới này khi nào lại nặng trịch trên đầu vai tôi đến vậy?
Tôi một lần nữa bỏ qua mọi suy nghĩ trong lòng, mỉm cười với anh rất sáng lạng.
-" Lăng, cám ơn vì cậu đã đến"
Anh lần lượt bỏ tay vào túi quần, nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ rồi lại bước nhanh vào lễ đường, lễ đường của tôi.
Tôi mặc kệ anh tôi và người đàn ông được xem là chồng tôi kia tiếp đãi thế nào, mọi người ra vào nhộn nhịp ra sao. Tôi lặng quay lưng lại, nhìn bóng lưng anh trong bộ âu phục tỏa ra thứ ánh sang xa cách kia, đáy mắt đột nhiên có chút cay. Hôm nay anh không mang bạn gái theo, một cô gái có mái tóc dài rất đen, cười dịu dàng đến cong cong khóe mắt, vô cùng xinh đẹp. Hình như đây là sự dịu dàng cuối cùng anh gìanh cho tôi. Nói cho các bạn một bí mật, đây chính là mối tình đầu của tôi, cũng là người đàn ông duy nhất trong thanh xuân của tôi. Là người mang đến sự đẹp đẽ nhất, đau đớn nhất, nhưng tôi lại không cách nào buông tay.
Chính là anh, Phương Thế Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro