Tháng năm lặng lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh từ những năm trung học, thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ ngay khi tôi thấy một chàng trai lấp lánh như nắng vàng tung người lên cao xoáy vào rổ 1 pha bóng 3 điểm, lắc lư mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cười vang trên sân. Ngay từ giây phút đó tôi cảm thấy hình như.. trung học có chút tốt đẹp. Anh chính là chàng trai nổi trội nhất của đội bóng rổ trường tôi Phương Thế Lăng. Tin tôi đi, chỉ cầm nhìn anh ấy băng băng trên sân bóng, bạn sẽ chẳng cách nào không ngoái lại nhìn thêm một chút, thật sự rất ưu tú. Vì thế, mỗi buổi sáng chủ nhật khi anh ấy bên kia vùng vẫy, tôi đều ở bên đây vừa vẽ tranh vừa nhìn anh ấy. Đó chính là khoảng thời gian rất tốt đẹp. Chúng tôi, những con người chỉ biết thầm yêu một ai đó, chỉ cần mỗi ngày được nhìn người đó nhiều hơn vài lần,thì đó đã xem là một điều hết sức đẹp đẽ rồi. Cho đến một chủ nhật ấy, khi tôi vừa mới quẹo qua bức tường ấy, trái bóng rổ đã rơi xuống cách tôi vài bước, rồi lăng đến chạm vào mũi chân tôi. Đó là một trái bóng đã có vẻ cũ, trên đó một vương mồ hôi. Tôi theo phản xạ cầm trái bóng trên tay, nhìn thấy bên kia bờ tường anh mồ hôi ướt đẩm, hổn hển thở dốc. Tôi liền đứng ngây ngẫn mà nhìn, thực sự quên cả mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro