Tháng năm lặng lẽ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như chàng trai ấy bị tôi nhìn đến có chút ngượng ngùng, bèn nở một nụ cười.
-" Này cậu ơi"
Cho đến khi nghe giọng nói của anh, một giọng nói khá trầm, mang theo chút dịu dàng như gió tháng 4. Tôi thấy anh nhìn quả bóng trên tay, bèn nhanh chóng hiểu ra vươn tay đưa quả bóng qua bên kia hàng rào cao đến tận vai tôi. Giây tiếp theo kia khi anh tiếp nhận quả bóng, tôi cảm thấy bàn tay anh chạm vào tôi cực kì nóng bỏng làm tôi phải nhanh chóng rục tay lại, nhìn anh nở một nụ cười khá gượng gạo. Tôi nghe thấy anh ở phía bên kia tường cười một tiếng rất trầm sau đó liền cảm ơn tôi rồi đi mất. Ngay giây phút đó tôi cảm thấy, hình như có chút lưu luyến rồi, nhưng không có cách gì để níu kéo lại, cũng không biết vì cái gì mà phải níu kéo anh lại. Giây phút đó tôi liền có chút bần thần. Nhưng khi anh đi tầm 3 4 bước gì đó, đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân vừa đi quay trở lại, tôi phút đó liền có chút mong đợi mà ngẫn lên nhìn. Tôi thấy anh quay lại hướng tôi mỉm cười, cười đến cong cong khóe mắt, không biết có kịp nhìn thấy kia vui mừng lưu luyến trong mắt tôi một khẵ kia hay không.
-" Chào cậu, tôi là Phương Thế Lăng 10-7"
Tôi thất thần nhìn bàn tay rộng lớn nhìn rất khỏe mạnh kia chìa ra trước mặt tôi, tay tôi không biết nhất lên rồi hạ xuống bao nhiêu lần, nhưng cuối cũng vẫn chìa ra chạm vào tay anh. Cảm giác nóng rực trào dâng trong tôi.
-" Chào cậu, tôi là Lục Hiểu Lạc 10-4"
Sau đó tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi anh trở lại đội, anh rút tay khỏi tay rồi mỉm cười một cái rất sáng lạng rồi chạy đi mất. Trong tay tôi vẫn còn vương lại hương vị của thiếu niên kia, tôi cho tay bào túi áo, nắm lại rất chặt như muốn nhốt chút dư vị kia không cho để gió cuốn đi mất. Lúc đó tôi như ý thức được, hình như từ lúc tôi gặp được người kia, thanh xuân liền đến trao cho tôi một bông hoa đào rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro