Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em..... liệu chúng ta còn cơ hội không ?
   
       Em như lặng người khi nghe câu hỏi đến từ người kia. Tại sao, tại sao hắn lại nhẫn tâm chạm vào nỗi đau mà em. đã kìm nén bấy lâu nay cơ chứ ? Câu hỏi này đã theo em từng đó năm, đã cố gắng quên đi vậy cớ sao hắn còn nhắc lại cơ chứ ? Nhưng có lẽ từ giây phút này em đã có câu trả lời cho câu hỏi đó. Bọn họ chính là không thể bên nhau một lần nữa....
       - Câu trả lời anh đã biết từ 5 năm trước rồi không phải sao? Chúng ta chính là không thể bên nhau một lần nào nữa.

Nói rồi Ami rời khỏi xe để lại một người con trai hụt hẫng đến nhường nào.Không khí trong xe lại một lần nữa trở nên thật ngột ngạt.

Tim trở nên đau nhói như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Nhưng đâu chỉ mỗi hắn đau cơ chứ có một con người đứng sau cánh cổng đau gấp vạn lần hắn. Hai con người chỉ cách xa nhau vài bước nhưng lại chẳng thể nào chạy đến bên mà ôm lấy nhau.   
       
     Đợi đến khi tiếng động xe vang lên rồi đi xa dần em mới từng bước từng bước đi vào trong nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Đêm nay chính là một đêm dài với Hwang Ami. Vào phòng, tuỳ tiện vứt áo khoác vào một góc rồi nằm xuống giường với dáng vẻ mệt mỏi. Em lại nhớ đến hắn rồi, chẳng phải mới gặp thôi sao, sao lại nhớ đến thế.

Phải chăng đó không chỉ là nỗi nhớ thoáng qua mà thực chất hình ảnh của hắn vẫn luôn in sâu trong tâm trí của em, chỉ là được cất giữ vào góc kín nào đó bây giờ lại được lấy ra ? Một giọt nước xuất hiện trong đôi mắt em. Cô gái nhỏ bé đó lại khóc rồi, khóc vì giận chính bản thân mình cớ sao lại ko thể quên đi người kia, khóc vì mối tình ngắn ngủi nhưng đậm sâu đó.

Đến nửa đêm, khi em đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng trên hàng mi kia vẫn còn đọng lại một giọt lệ chắc có lẽ do khóc quá nhiều mà em đã ngủ lúc nào không hay. Căn phòng trở nên tĩnh mịch thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng nấc của người con gái đó .

       Còn hắn cũng không khá hơn là bao. Sau khi ngỏ ý quay lại và nhận được câu trả lời của người kia tâm trạng của hắn đã thực sự trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cảm xúc trong hắn trở nên hỗn loạn đau có buồn có hụt hẫng có mà hối hận lại càng nhiều. Hắn tự cười chế giễu chính bản thân mình. Chẳng phải chính hắn đã là người gián tiếp đẩy xa người con gái hắn thương ra khỏi tầm tay  sao?

        Giá như ngày đó hắn đừng đồng ý lời tỏ tình rồi coi em như người thay thế, giá như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì chắc có lẽ giờ đây họ đã hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng trên đời làm gì có hai từ " giá như" cơ chứ? Nếu hai từ đó xuất hiện thì liệu rằng con người có biết hối tiếc trước những gì họ làm hay không. Chính bản thân hắn cũng vậy, giờ chỉ biết hối tiếc mà chẳng thể nào với tới người con gái đã từng  hướng về phía hắn.

       Với tâm trạng tồi tệ anh đã vào một club quen thuộc để giải toả.Từng chén rượu nồng được đưa vào cơ thể, vị cay nồng khắp trong khoang miệng của hắn. Tưởng rằng rượu vào sẽ khiến hắn có thể quên đi ai kia nhưng không nó như khảm vào trong tâm trí hắn vậy, không dứt ra được. Mắt trở nên lờ mờ, đầu choáng váng với những bước đi loạng choạng đi ra cửa. Trời mưa lạnh thấu cũng không thể làm hắn tỉnh táo hơn, vẫn bước từng bước loạng choạng tiến về phía trước bỗng đèn pha chiếu thẳng vào người anh với những tiếng còi xe kêu liên tục rồi chẳng bao lâu thì một tiếng va chạm lớn đã làm người ta phải ra xem. Khung cảnh thực thảm, một người nằm bên cạnh là một vũng mãu khá lớn, tài xế chiếc xe kia đã bỏ chạy từ khi nào.

Một lúc sau người dân xung quanh đã gọi xe cấp cứu đưa người bị nạn đi. Chỉ biết rằng dù rất đau đớn và đã rơi vào trạng thái mê man nhưng người đó vẫn luôn lẩm bẩm lời xin lỗi dành cho ai đó.
- Xin lỗi.....xin lỗi em nhiều lắm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro